Sóng gió gia tộc

798 87 9
                                    

Xế chiều, Nhân Mã đội mũ, thập thò trước sân. Rõ ràng đây là nhà cậu, tên cậu còn được viết trong hộ khẩu đàng hoàng, vậy mà chỉ vì một buổi trưa vật lộn, Nhân Mã chẳng khác gì tên trộm đang tìm thời cơ. Có trách phải trách thằng Cự Giải nào đó ra tay mạnh quá, khoan hãy nói những vết thương vụn vặt không thể nhìn thấy, bên eo cậu còn có vết bầm đen này.

Cũng may ba mẹ Nhân Mã chưa về nhà, trước hàng hiên chỉ có Kim Ngưu đang lim dim đưa võng.

Nhân Mã rón rén, vì sợ tiếng dép lê khiến ông anh thức dậy, cậu còn nhanh trí cởi ra, cầm nó trong tay.

Nhưng Kim Ngưu ăn nhiều cơm hơn Nhân Mã tám năm, dù có nhắm mắt anh ta cũng biết rõ em mình giấu gì sau lưng.

Ngày ngày Nhân Mã đều ra ruộng chăm rau, Kim Ngưu sẽ không hỏi mấy câu vô nghĩa. Tuy nhiên, hôm nay thái độ em trai quá kỳ lạ, buột anh phải hỏi một câu: "Đi đâu về?"

Nhân Mã giật thót, vội thẳng lưng, nhắm mắt xem lợn chết như lợn sống mà chữa: "Nay Bảo Bình về, em với tụi nó đi chơi."

Kim Ngưu mở một mắt. "Chơi đập chuột à?"

Nhân Mã cúi đầu, che vết bầm tím trên tay.

Em trai lớn rồi, có quyền riêng tư, thấy cậu không muốn nói thì Kim Ngưu cũng không gặng hỏi. Anh chỉ thở dài, đứng dậy đi vào nhà. Nhân Mã theo sau, nhìn anh trai lấy rượu thuốc, đè tay cậu ra mà xoa.

Đau muốn chết. Nhưng biết Kim Ngưu muốn tốt cho mình, cậu nhịn.

Qua một lúc, Nhân Mã hỏi: "Sao nay anh về sớm vậy?"

Do quán ăn mới mở, Kim Ngưu thường bận đến tối mới về. Nay thì khác, chủ quán trẻ tuổi khoe khoang bằng giọng khiêm tốn: "Vừa tìm được mấy đứa nhân viên, giao bớt việc cho tụi nó làm. Anh mày ở đó tụi nó lại luống cuống tay chân."

Nhân Mã nghĩ đến kết cục trận chiến ban trưa, ý thức được nay mình cũng là ông chủ nhỏ rồi, cậu dò hỏi kinh nghiệm từ anh trai: "Anh hai, làm sao để quản lý nhân viên?"

Kim Ngưu nhướng mày. "Sao vậy? Chú mày muốn tìm người phụ à?" - anh nhớ lại mấy người mình quen biết, cố tìm xem có ai thích hợp ra đồng với em trai.

Nhưng câu trả lời của Nhân Mã lại khiến Kim Ngưu bất ngờ. Cậu nói: "Đã tìm được rồi."

Kim Ngưu lấy làm tự hào. Anh biết em mình khá hướng nội, không cần anh giúp đã có thể tìm người hỗ trợ là một tiến bộ rất lớn.

Kim Ngưu nghiêm túc suy tư, đúc kết mấy ý cơ bản: "Phát tiền lương đúng hạn, thân thiện nhưng phải nghiêm túc, có khen có phạt, không được để nhân viên xem chỗ làm việc như nhà mình."

Nhân Mã ghi nhớ. Không thể phát lương đúng hạn, bọn Xử Nữ chăm ruộng cho cậu là để đền bù đống hỗ lốn họ gây ra mà, làm gì có lương. Nghiêm túc thì được, thân thiện á? Thân thiện cầm gậy có được tính không? Khen, phạt thì tất nhiên. Bọn họ làm sai cậu sẽ không nương tay; nhưng nếu làm tốt, Nhân Mã cũng phải cho họ chút gì đó để cảm ơn. Không được để nhân viên xem chỗ làm như nhà mình... cái này dễ, Nhân Mã tự tin mình sẽ làm được.

Đúng vậy, sau trận chiến dữ dội ban chiều, bọn Xử Nữ không thể thoát khỏi tay Ma Kết, bị bắt vào trong chòi chịu tra khảo. Sau khi làm rõ ba người không có ác ý, chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ nhưng tay chân vụng về, Nhân Mã nguôi giận phần nào. Nhưng thấy bỏ qua cho như thế lại quá dễ dàng, Bạch Dương đề xuất cho họ đến ruộng phụ giúp trong vòng một tuần lễ.

[12 chòm sao | BL] Tui là ai và đây là đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ