Giọng Ma Kết hoà cùng gió đồng ngát hương lúa mới, truyền đến tai cậu: "Thế nào? Ruộng nhà anh đó. Đẹp không?"
Gió mang mây trôi về phía chân trời, kéo không gian thêm dài thênh thang. Giọng người nọ chậm rãi, làm thời gian không nỡ vội vàng.
Trong cái nắng trưa hè đã trở nên dịu dàng, Bảo Bình đột nhiên thấy mọi thứ quá đỗi tốt đẹp, quá đỗi dịu dàng, quá đỗi bình yên. Nhất là nụ cười pha chút kiêu ngạo của Ma Kết, chẳng hiểu sao cậu không dám đối diện với nó, nhưng kêu cậu rời mắt đi... Bảo Bình lại không nỡ.
Kẹt trong cảm xúc phức tạp đó, Bảo Bình vụng về đáp lời: "Đẹp." - cũng không biết đang khen cảnh hay khen người.
Cóc! Có thứ kỳ lạ rơi vào đầu Ma Kết. Có thể thấy người ném không hề nương tay khi âm thanh kia khiến Bảo Bình cách Ma Kết vài bước vẫn nghe rõ mồn một.
Cậu nhóc còn chưa kịp la hét hoảng sợ thì một giọng nói không mấy xa lạ với hai người từ dưới ruộng vang lên:
"Nói thuận miệng quá nhỉ? Cho ông nói lại đó, đây là ruộng của ai?!"
Theo tiếng nhìn lại, Bảo Bình thấy một thiếu niên ngồi trên gò đất, dưới tán cây dầu. Cậu ngơ ngác, gọi một cách chần chừ như sợ nhận sai người: "Bạch Dương?"
Bạch Dương và Bảo Bình là bạn thân với nhau từ thuở nhỏ - dù họ chỉ gặp nhau vào mùa hè. Nhưng năm nay, Bạch Dương trông khác quá...
Thiếu niên mới năm rồi còn trắng trẻo, thư sinh mà bây giờ, có lẽ do tuổi dậy thì xúc tác làm cậu ta cao hơn, da cũng biến thành màu lúa mạch khoẻ khoắn, cơ thể cũng có lớp cơ bắp mỏng. Nếu không phải còn mang theo nụ cười đặc trưng thì chắc Bảo Bình chẳng nhận ra thằng bạn này.
Bạch Dương chạy nhanh lên đường lộ, bá vai Bảo Bình, cười hỏi: "Sao vậy? Mới mấy tháng không gặp mà mày đã quên tao rồi hả?"
Sau khi kiểm nghiệm thành công đây là bạn mình, Bảo Bình lập thức thay đổi thái độ ghét bỏ: "Eo! Mày đừng có tới đây! Mồ hôi ghê quá!"
Bạch Dương không phục: "Đây là công sức lao động của tao. Ai cho mày chê?" - nói rồi cậu nhóc lại sáp đến gần Bảo Bình.
"Mày đừng tới đây... Đừng có lấy áo tao lau mồ hôi!!!"
Hai thiếu niên đùa giỡn vô tư bên cánh đồng lộng gió, hoàn toàn quên mất người anh thân yêu đứng bên cạnh. Ma Kết cầm hạt vải - thứ vừa được thằng em trời đánh ném vào đầu mình - trong tay, giữa trưa hè nóng nực lại thấy con tim buốt giá lạ kỳ.
Bạch Dương chào Bảo Bình xong xuôi, tầm mắt thoáng liếc sang anh trai, chợt nhớ lý do tại sao mình từ dưới ruộng bò lên. Cậu trừng mắt, tính sổ với Ma Kết: "Tiếp chủ đề ban nãy nào! Cho ông nói lại đó, đây là ruộng của ai?!"
Bảo Bình khó hiểu nhìn hai người.
Ma Kết biết mình đụng vào nghịch lân của Bạch Dương, nhưng Bảo Bình ở đây làm hắn (vì lý do khó hiểu nào đó) không thể xuống nước sửa miệng. Thế là Ma Kết dùng cách nói khác để chạy chữa: "Ruộng nhà mình."
Bạch Dương càng thích xem anh trai không buông được mặt mũi nhận sai trước mặt Bảo Bình, cậu tiếp tục chống đối hắn: "Ai chung nhà với ông?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao | BL] Tui là ai và đây là đâu?
RandomMùa hè là vị ngọt của dưa hấu ướp lạnh, là đom đóm lơ lửng ven sông, là tiếng ve râm rang trong bóng mát, là giấc ngủ trưa lười biếng bên hiên nhà. Mùa hè là khoảnh khắc. Khi người đến, khoảnh khắc hoá vĩnh hằng. --- Tóm tắt: 5 chàng thiếu gia thành...