"Thiên Yết, dậy nào. Tới nhà rồi, vào thôi."
"Thiên Yết, về nhà nào."
Dưới tiếng gọi kiên nhẫn của em trai mình, Thiên Yết cuối cùng cũng chịu mở mắt. Đoạn đường từ bến xe về nhà ngoại không xa, đường đi lại gập ghềnh ổ gà ổ vịt, không hiểu sao cậu lại có thể ngủ ngon lành như vậy nữa.
"...Tới nhà rồi hả?"
Bảo Bình đọc anh mình như đọc sách. Thấy Thiên Yết chớp mắt một cái cậu cũng biết đối phương định chuyển tư thế ngủ tiếp, vì vậy trước khi ông anh bé này của mình đánh giấc thứ hai trên xe, cậu nhanh tay giật lấy con cá heo nhồi bông, vứt ra ngoài.
Thiên Yết lập tức tỉnh như sáo.
Trong lúc bước xuống, Bảo Bình nghe giọng anh trai từ bên trong vọng ra: "Anh ghét cách em kêu anh dậy."
Bảo Bình nói với gương mặt không cảm xúc: "Thật vinh hạnh."
Song Ngư đến mở cửa nhà trong lúc Thiên Bình hỗ trợ hai thiếu niên chuyển vali xuống.
Nhà của đôi chồng chồng son được kế thừa từ mẹ Song Ngư. Ngôi nhà này được xây cách đây rất lâu nhưng qua nhiều đợt tu sửa, trông nó vẫn gọn gàng, mới tinh. Bên trong nhà có nhiều vật dụng bao gồm cả xưa cũ và hiện đại, mang phong cách độc đáo giao thoa giữa truyền thống và cách tân. Ví dụ như bộ bàn ghế long phượng, ấm trà men trắng vẽ hoa mẫu đơn,... những thứ này đã có từ thời bà ngoại Bảo Bình còn sống. Giờ Thiên Bình đến lại có thêm chiếc TV thông minh, bộ loa hiện đại đính trên tường và vài vật dụng điện tử nhỏ lẻ khác rải rác quanh nhà. Bằng một cách kỳ diệu nào đó, chúng không hề đối lập nhau, ngược lại còn tạo cho người ta cảm giác đầy ắp, gần gũi, ấm áp - khác hoàn toàn với vẻ đẹp tối giản nhưng trống rỗng của căn hộ phố thị - đó là lý do Bảo Bình rất thích về quê.
Bảo Bình đặt vali xuống sàn, để hai con gấu bông lên ghế, đến trước bàn thờ đốt nhang. Cậu đốt hai cây, một cây tự mình cắm, một cây đưa cho Thiên Yết vừa vào cửa.
"Thưa bà ngoại, tụi con mới về." - hai người đồng thanh.
Song Ngư cười, bảo: "Đi rửa mặt rồi nghỉ một tí đi. Hai đứa ăn gì chưa?"
"Dạ chưa. Chú với dượng ăn cơm chưa ạ?" - Bảo Bình đại diện hai anh em trả lời.
"Vẫn chưa. Chú út con nói chờ hai đứa về rồi mới ăn." Thiên Bình cởi áo khoác treo lên móc treo tường, trả lời Bảo Bình.
Thiên Yết không biết vào bếp từ lúc nào, cậu rót hai ly nước mát, đưa cho em mình một ly, miệng nhắc nhở: "Uống rồi đi rửa mặt trước đi."
"Ồ." Bảo Bình uống một hơi cạn sạch rồi vội vào nhà vệ sinh.
Thiên Yết lại quay vào bếp lục lọi tủ lạnh, hồi nãy cậu nghe chú út nói trong đây có kem.
"Anh mang vali lên gác giùm tụi nhỏ." Song Ngư nói với Thiên Bình. "Em vào bếp hâm nóng đồ ăn."
"Ok." Đối diện với Song Ngư, Thiên Bình cảm giác như mình là siêu nhân không gì không làm được. Người có thân hình gầy gầy như hắn vậy mà có thể một hơi nhấc lên hai cái vali, hùng hổ bước lên gác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao | BL] Tui là ai và đây là đâu?
RandomMùa hè là vị ngọt của dưa hấu ướp lạnh, là đom đóm lơ lửng ven sông, là tiếng ve râm rang trong bóng mát, là giấc ngủ trưa lười biếng bên hiên nhà. Mùa hè là khoảnh khắc. Khi người đến, khoảnh khắc hoá vĩnh hằng. --- Tóm tắt: 5 chàng thiếu gia thành...