Sáng sớm tinh mơ, tiếng sột soạt bên tủ quần áo làm Thiên Yết tỉnh giấc. Là một kẻ có yêu cầu giấc ngủ rất lớn nhưng lại lạ giường, đêm qua là một đêm khó khăn với cậu, nay trời còn chưa hửng nắng đã bị em trai làm phiền, cậu thực sự rất hối hận vì năm đó mình không đè chết đối phương ở trong bụng mẹ.
"Em làm gì vậy?" - Thiên Yết cáu gắt hỏi.
"Em thay quần áo. Anh cứ ngủ đi, đừng quan tâm tới em." - Bảo Bình vừa cởi áo ngủ vừa đáp.
Thiếu niên khó chịu dùng gối bịt tai lại. Cách một lớp bông, Bảo Bình nghe không rõ anh mình càm ràm cái gì.
Nghĩ đến việc sáng nay là ngày làm việc đầu tiên của ba tên trộm cải, cậu hào hứng muốn chết. Tối qua Bảo Bình đã thống nhất với Nhân Mã sẽ đến hỗ trợ đối phương trông chừng bọn họ làm việc, xem như tìm việc vui cho hè này. Thay đồ xong xuôi, vừa định ra khỏi phòng, Bảo Bình nghe Thiên Yết gọi: "Điện thoại này!"
"A! Em quên mất." - đi lùi hai bước lấy điện thoại để quên trên đầu giường, Bảo Bình lại nhảy nhót tung tăng xuống dưới nhà. "Em đi đây! Anh ngủ ngon!"
Cạch. Cửa phòng đóng lại, tiếng bước chân dần trôi xa. Chốc lát sau, dưới nhà truyền đến tiếng nói của đôi chồng chồng son cùng thiếu niên tràn đầy sức sống. Qua một lúc, mọi thứ lại trở về yên tĩnh.
Nắng sớm rực rỡ bị ngăn cản ngoài bức rèm, chỉ có vài sợi gắng len lách qua khe hở, kẻ một đường sáng vào trong, soi sáng một góc của căn phòng. Đường sáng lướt qua mu bàn tay của thiếu niên, làm làn da mỏng manh lộ ra sắc trắng, màu trắng này là một màu trắng nhợt nhạt, bệnh tật, làm người nhìn không thấy điềm lành.
Không biết qua bao lâu, chủ nhân của sắc trắng đó vùng dậy, mặt mày cau có lầm bầm một lúc. Thiên Yết rủa cái giường xa lạ, rủa tấm chăn không đủ ấm, rủa gái gối không đủ mềm, rủa ánh nắng quá mức nóng bỏng dù cho đã bị ngăn cách bởi lớp kính, rủa cả con chim vô tình bay ngang đã cất tiếng kêu nho nhỏ,... Cậu rủa hết thảy mọi thứ vô tình lướt qua đã phá hỏng giấc ngủ của mình, dù biết rằng mấy lời đó chẳng gây ra tổn thương gì, chỉ tổ mất thời gian. Rủa đã đời rồi cậu mới hả dạ rời giường.
Song Ngư không ở, Bảo Bình thì đi chơi với bạn, trong nhà chỉ còn mỗi Thiên Yết và Thiên Bình. Không có Song Ngư ở đây, hai người cũng không cố tình tìm chuyện cãi nhau, cứ im lặng xem như người kia không tồn tại. Chắc chẳng ai ngờ nguyên nhân của tình trạng này chỉ bởi vì họ không tìm được cách nói chuyện tử tế với nhau.
Đánh răng xong, Thiên Yết ngồi vào bàn ăn sáng. Bữa sáng hôm nay là xôi ngọt, vị ngọt này khiến chứng khó rời giường của cậu giảm đi phần nào. Thiên Yết ăn chậm rãi, từ từ, thậm chí có đôi phần lề mề. Thiên Bình đã đọc tờ báo trên tay tới hai lần, nhìn đứa cháu mình ăn vẫn chưa xong hộp xôi nhỏ, nóng lòng sốt ruột.
Sao nó ăn chậm quá vậy? Thiên Bình cau mày. Tìm mãi cũng không thấy lúc thích hợp để hỏi chuyện, hắn rối rắm một hồi, vứt tờ báo sang một bên, vào thẳng vấn đề. Thiên Bình hỏi Thiên Yết: "Con biết tại sao Bảo Bình bị thương không?"
Họ đều biết Bảo Bình bị thương, nhưng ôm tâm thái "thiếu niên đã trưởng thành" nên không dò xét quá nhiều. Vì Bảo Bình không mách lẻo, nghĩa là vấn đề không nghiêm trọng, bản thân cậu có thể giải quyết nên chồng chồng hắn không vạch trần. Nhưng lo lắng thì họ vẫn lo. Sáng nay Song Ngư có việc phải ra khỏi nhà, Thiên Bình được giao cho trọng trách tìm hiểu nguồn cơn cớ sự từ Thiên Yết. Dù có hơi mất tự nhiên khi bắt chuyện với đứa nhỏ này, Thiên Bình vẫn tận chức hỏi han.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao | BL] Tui là ai và đây là đâu?
LosoweMùa hè là vị ngọt của dưa hấu ướp lạnh, là đom đóm lơ lửng ven sông, là tiếng ve râm rang trong bóng mát, là giấc ngủ trưa lười biếng bên hiên nhà. Mùa hè là khoảnh khắc. Khi người đến, khoảnh khắc hoá vĩnh hằng. --- Tóm tắt: 5 chàng thiếu gia thành...