Mùa hè và anh trai

988 85 3
                                    

"Thiên Yết, dậy thôi. Tới nơi rồi."

"Thiên Yết. Xe dừng lại rồi. Dậy đi, về nhà bà ngoại nào."

Trong tiếng gọi liên tục, Thiên Yết cuối cùng cũng tỉnh dậy. Có lẽ do khởi hành lúc trời còn tờ mờ sáng, bản thân lại chưa ngủ đủ nên ở khoảnh khắc mở mắt ra, cậu còn không biết mình là ai và đây là đâu.

"Thiên Yết, xuống xe thôi." - Cũng may còn có người em đáng tin cậy ở đây.

Ngồi xe khách liên tục bốn tiếng hơn, Bảo Bình vẫn vô cùng tỉnh táo thu dọn đồ đạc, thậm chí còn dư năng lượng giúp anh trai cầm con thú bông.

Thế là chúng ta có cảnh hai thiếu niên giống nhau đến tám chín phần: một người tràn ngập sức sống kẹp nách hai con cá heo nhồi bông, kéo vali xuống xe; người còn lại rũ đầu, uể oải đi phía sau - rõ ràng chỉ kéo một chiếc vali nhỏ nhưng biểu cảm cậu ta lại như đang lôi quả tạ ngàn cân.

Từ đằng xa, chiếc Suzuki XL7 trắng tinh chầm chậm chạy tới.

Nghe thấy tiếng còi của nó, Thiên Yết quay đầu, vẻ mặt nhàm chán: "Lại là chiếc xe tàn đó."

Mua đã ba năm, chiếc Suzuki ZL7 dưới sự bảo dưỡng của chủ nhân vẫn sạch sẽ sáng bóng như ban đầu; bây giờ nghe nó bị chê là "tàn" chắc dượng Thiên Bình lại hộc máu nữa cho xem. Để bảo vệ miếng cơm ba tháng tới của bọn họ, Bảo Bình huých khuỷu tay vào bên sườn Thiên Yết: "Anh nói chuyện cho đàng hoàng."

Thiên Yết như thiếu niên tới kỳ phản nghịch, bị em mình nhắc nhở còn trợn mắt trắng xong rồi "xì" một tiếng đầy khinh bỉ.

Trong thời gian hai người nói chuyện với nhau, chiếc xe kia đã dừng lại bên vệ đường. Chú Song Ngư từ ghế phụ bước ra trước, lên tiếng chào. "Hai đứa tới rồi."

Thời gian luôn thiên vị cái đẹp, dù một năm không gặp, người chú này vẫn không thay đổi bao nhiêu. Kể cả khi đã kết hôn, hôn nhân cũng chỉ để lại cho Song Ngư một khí chất bình thản, lắng đọng như bến đỗ của thời gian. Thấy chú, Bảo Bình chào: "Chú Song Ngư! Chú tới lâu chưa ạ?"

"Không lâu lắm, chú và Thiên Bình vừa mới tới thôi. Mấy đứa đi đường có mệt không?"

"Con không sao. Còn anh Thiên Yết thì..." Bảo Bình nhìn thoáng qua thanh niên mặt mày xanh xao bên cạnh.

Thiên Yết lắc đầu. "Con vẫn khoẻ."

Song Ngư cười, không đánh giá câu trả lời của cháu lớn, anh chỉ vào cửa xe sau lưng. "Lên xe đi, nhanh về nhà nào."

Bên phía ghế lái, một người đàn ông khác bước xuống. Hắn cao hơn Song Ngư nửa cái đầu, mặc áo thun và quần jean đen. Bản thân đã gần 40 tuổi nhưng dưới hiệu quả của phục sức làm hắn trông chỉ mới U30. Nếu để ý có thể thấy áo thun người này và Song Ngư đang mặc mang cùng kiểu tình nhân.

Vẻ mặt Thiên Yết vì sự xuất hiện của Song Ngư mà hơi tươi tắn, giờ lại ụ xuống. "Chú út, con thấy không khoẻ."

Song Ngư hơi bất ngờ. "Không khoẻ chỗ nào?"

Thiên Yết chỉ vào người bạn đời của anh: "Chỗ đó."

[12 chòm sao | BL] Tui là ai và đây là đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ