Biện pháp thuần phục chó con

2.3K 166 2
                                    

Type: Những mẩu truyện nhỏ dưới dạng Q&A.

Q: Cậu nghĩ Oikawa Tooru khi là thú cưng thì sẽ là con gì?

A: Con gì á? Hmm- Con chó con!

Q: Tại sao lại là chó con?

Để xem nào, chó con thì có những đặc điểm như nào đây.

-

Hầu hết tất cả học sinh đều phải ở lại câu lạc bộ của mình để sinh hoạt sau giờ học, rất hiếm khi em bé nhà Oikawa có thể đến xem cậu tập luyện. Vì vậy khi cô nói rằng hôm nay sẽ đến, mọi chuyện thường diễn ra như thế này.

Âm thanh dồn dập của bóng khi va chạm vào sàn, tiếng người không ngừng hô to, phòng thi đấu ngập tràn sự chăm chỉ. Thế nhưng không khó để bắt gặp vẻ mất tập trung của nhân vật chủ chốt, cứ cách vài phút lại nhìn về phía cửa.

Iwaizumi: " Cậu nhìn gì đó?"

Khẽ thở một hơi buồn bực, Oikawa Tooru chán nản đáp: " Argh- em ấy nói hôm nay sẽ đến xem tớ tập luyện. Tớ chẳng thấy em ấy ở đâu cả."

Iwaizumi đã sớm quen với thái độ này, chỉ nhàm chán đáp: " Mới tan học chưa bao lâu mà, có khi em ấy bận trực nhật."

" Mình có nên chạy lên lớp mang em ấy xuống hay không?"

"..." - " À ừ, cậu vác em ấy xuống cũng được."

Lời vừa dứt, Oikawa liền dứt khoát xoay người bỏ đi, trước khi đi còn gật đầu tạm biệt. Vốn dĩ chỉ là câu nói đểu, không ngờ Oikawa thật sự làm thế, thật lòng mà nói, lần này Iwaizumi cũng có chút bất ngờ, ngay cả câu mắng chửi cũng không kịp nói ra.

Matsukawa: " Cậu ta đi đâu vậy?"

Iwaizumi: " Vác công chúa của cậu ta xuống đây."

Matsukawa: "..." Chuyện quỷ gì thế?

Q: Cậu cảm thấy Oikawa Tooru lúc này giống hành động nào của chó con?

A: Rất giống như lúc sắp được dẫn ra ngoài đi dạo vậy, vô cùng háo hức.

--

Khi Oikawa Tooru giận dỗi, và lỗi thuộc về em bé nhà cậu.

" Có chuyện gì sao?"

" Cũng không có gì."

" Sao vậy? Anh giận em sao?"

" Không có."

" Thật không?"

" Đương nhiên là không!"

Oikawa rũ mi, môi mím lại, quay mặt đi nơi khác, bộ dạng cực kì hờn dỗi, trong mắt phản chiếu suy nghĩ: Anh thật sự giận rồi, mau đến dỗ anh đi!

Nhìn dáng vẻ đó, tim bạn nhỏ không kìm được rục rịch nảy lên, chó con trước mặt đang làm nũng, thật sự không thể làm ngơ! Cô kiễng chân, mắt hạnh cong cong mỉm cười, với tay chạm lên mặt người đối diện, nhẹ nhàng xoa xoa. Chưa được bao lâu, Oikawa Tooru đã âm thầm cong môi, kéo tay cô, cúi đầu dựa vào vai bạn gái nhỏ của mình, vô cùng hưởng thụ mà cọ cọ.

" Anh giận chuyện gì vậy? Nói em nghe được không?"

" Ưmmm- anh quên rồi."

Đặc điểm thứ hai: Rất dễ dỗ.

--

Sau khi trải qua một trận đấu dài đằng đẵng, trên mặt Oikawa không tránh khỏi lộ ra vẻ mệt nhọc. Nụ cười ẩn hiện trên khoé môi, mồ hôi còn đọng lại trên trán, hơi thở gấp gáp chỉ vừa mới ổn định, tất cả đều khiến trái tim nhỏ xao động. Đặc biệt là tròng mắt linh động lấp lánh, ánh mắt ngoan ngoãn trông chờ, như đang muốn nói: Mau khen anh đi, mau khen anh đi!

Nếu như bạn nhỏ quên mất thần chú mà mình hay sử dụng, chắc chắn đôi mắt ấy sẽ ngập tràn nỗi thất vọng, buồn tủi. Vì vậy lúc này phải nói: " Hôm nay anh chơi rất giỏi luôn, vất vả cho anh rồi."

Đặc điểm thứ ba: Rất thích được khen ngợi.

Thông thường sau đó phải thưởng cho Oikawa Tooru một phần quà nhỏ, nếu như cậu ấy không chủ động yêu cầu, vậy thì.

" Anh không muốn quà gì sao? Chocolate? Bánh mì sữa?"

Oikawa Tooru cong cong khoé môi, xấu xa cúi người, mùi hương thoang thoảng của thiếu niên lập tức oanh tạc, cô bất giác đỏ mặt ngại ngùng. Hơi thở của thiếu niên nhẹ nhàng kề bên tai, giọng nói cậu trầm ổn, nhỏ nhẹ cất lời: " Quà này không tặng được ở chốn đông người, đợi ở nơi kín đáo tí đã."

Sau đó mọi người chỉ thấy hai bóng dáng một cao, một thấp chậm rãi ra về, người thì hào hứng mỉm cười, người thì đỏ mặt cắn môi.

Q: Ở đây có chỗ nào giống hành động của chó con hả? Tớ cảm thấy chẳng giống gì cả, rất xấu xa đó nha!!!

A: Thật ra tớ cảm thấy, anh ấy giống như chó con, nhưng là chó sói.

[ Oikawa x Reader ] Chỉ Muốn Cưng Chiều AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ