Chap 2

518 55 1
                                    

   Rosi rất khoẻ nhưng hơi hậu đậu. Điều đó chỉ làm Baby5 và Buffalo ngày đêm nghĩ cách chọc anh lúc rảnh. Chúng thường hay đổ nước xà phòng thừa lên tàu, sau đó dụ anh đuổi theo để nhử vào bẫy.

- F*ck you Corazon! Your glasses are kissing my ass.

   Buffalo thó được cái kính râm Rosi ở đâu, ngồi bẹp dí trước mặt anh. Quá đủ lí do để tiễn hai đứa sang bên kia mũi thuyền, anh phi đến với "căng hải" dài hơn mét 6, chỉ 3 bước nữa là có thể đá bay chúng. Vào đúng lúc đó, anh cảm thấy người như bị trượt dài, ngã một cái đau điếng ở đầu. Khi tiếng cười mấy đứa trẻ con xa dần, anh mới tính dựng người dậy nhưng cảm thấy dựng không nổi vì choáng. Chắc đầu đập mạnh quá mà không biết, anh bất lực nằm phơi dưới nắng như con cá khô.

Mấy chục phút sau, có tiếng Dofy gọi xuống thuyền ăn trưa. Dofy gọi lâu vậy mà không thấy em đâu, hắn nhảy lên cao tìm thì thấy em nằm trên mũi thuyền, lim dim như cá khô, quần áo ướt nhẹp xà phòng. Bất lực, hắn ta vắc anh trên lưng về để ăn trưa. Về đến phòng thì lưng Dofy cũng ướt hết vì xà phòng trên người em, không có cách nào khác ngoài đi thay áo. Gã càu nhàu:

- Xem mày làm gì với áo anh mày này. Nguyền rủa mày là em ruột. Phải người khác, anh mày cho họ phơi nắng, nhịn ăn từ lâu rồi.

   Thay xong, Dofy quay ra chỗ Rosi, chỉ thấy anh vẫn nằm bẹp đó, mặt ửng đỏ, không dậy thay quần áo nổi. Dofy còn chửi rủa thêm vài ba câu nữa, vừa thay quần áo khác cho anh. Lúc thay áo cho Rosi, Dofy thấy trên cơ thể trắng nhợt của em chằng chịt toàn sẹo, có cả vết thương của súng nữa. Cơ thể cao to ấy vậy mà lớn lên từ vết chém, vết đạn, Dofy bỗng im lặng hẳn. Rosi tuy mệt nhưng vẫn hé mắt nhìn hắn một cái, chỉ thấy hắn ưu tư nhìn ngắm mình một hồi. Anh cũng khá bất ngờ một mặt anh chưa từng thấy ở Dofy. Hắn lo lắng cho người trong gia đình ư? Một kẻ ác độc bẩm sinh. Có lẽ thời gian có thể thay đổi con người, hoặc Rosi đang cố nuôi lấy hi vọng.

Thay áo xong, hắn chỉ nói bâng quơ 1 câu "cố ăn cho khoẻ". Đoạn hắn sai Baby5 đi lấy đồ ăn và không prank gì hết, nếu không cô cứ coi chừng. Baby5 mau chóng cuốn băng đầu cho Rosi, lấy cho anh 1 tô súp ngon, nhưng nóng sôi sùng sục.

- Lần này cho ta xin lỗi nhé, hihi.

   Rosi biết bát súp nóng bỏng, nhưng anh không ngại ngần cầm cả bát lên húp. Baby5 vì quá háo hức mà đến gần để xem phản ứng chết cười của anh, thì bị Rosi phun nguyên bát súp nóng vào mặt. Lời xin lời được chấp nhận.

ddm [dofcora]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ