Chap 11

347 35 10
                                    

Sáng hôm sau, Rosi tỉnh dậy, mặt trông phờ phặc hẳn đi. Thực tế, trông anh chưa bao giờ thiếu ngủ như hiện giờ. Anh qua cứ nằm nghĩ về chuyện buổi tối, rất nhiều câu hỏi anh muốn hỏi anh trai mình mà chưa có cơ hội. Nhưng chuyện xấu hổ giữa anh với Dofy mới làm anh mất ngủ nhất. Anh tự hỏi mối quan hệ của anh trai với mình trước đây là sao.

Dù sao thì cũng sắp tới giờ anh đi làm rồi, anh không có thời gian suy nghĩ thêm về chuyện đó nữa mà dậy chuẩn bị để đến công trường. Công việc hôm nay sẽ rất vất vả, gấp rút, vì dự báo thời tiết tuần tới sẽ có trận bão tuyết dày, công nhân không thể đi làm được.

Cả ngày hôm đó, Rosi và mọi người đều tất bật làm việc. Họ quên ăn, quên nghỉ chỉ để hoàn thành công việc nhanh chóng. Nếu họ không lát nền nhanh, xi măng ở dưới nền sẽ bị khô cứng, và vì thế tuần sau họ lại phải đập đi làm lại. Mãi đến lúc tan làm, nhiều người đã làm gần xong công việc và chuẩn bị thu gói đồ ra về. Rosi vẫn còn mải làm thêm chút nữa vì còn một khoảng nền nhỏ chưa được lát gạch. Robinson thấy thế bảo cậu:

- Em nên về đi, cái đó tuần sau đập đi làm lại cũng được. Trời sắp tối rồi, về muộn thêm chút nữa, trận bão tuyết sẽ nặng hơn đấy.
- Không sao đâu, nhà em gần mà. Chút nữa là em về luôn đấy.

Robinson chả biết nói sao. Cậu vốn rất cứng đầu, kĩ tính và hơi có OCD nhiều chút. Giờ mà thuyết phục cậu về được thì chắc đến sáng mai. Anh chỉ dặn cậu mau chóng về kẻo ốm, rồi anh ta đi về. Rosi ở đó cũng khá lâu, mãi đến lúc anh nhìn thấy tuyết rơi ngày càng dày hơn, anh mới về.

Về chưa được nửa đường, tuyết rơi còn nhiều và nặng hơn trước. Mực tuyết dâng cao hơn giày anh, thi thoảng có cục tuyết còn chui hẳn vào trong giầy. Nếu anh cứ chốc chốc rũ tuyết khỏi người thì còn lâu mới về tới nhà. Rosi cố lết về, mặc cho tuyết rơi đầy cả trên đầu mà vai. Anh cứ chủ quan mình người khỏe nhất trong công trường, nên chút tuyết này không hề hấn gì.

Ấy vậy Rosi lúc về tới nhà mới cảm thấy hơi chóng mặt, anh cởi áo ra rồi ném mình lên giường đầy mệt nhọc. Không hiểu sao lại anh cảm thấy hơi đau đầu, chắc ngủ một lúc sẽ thấy tốt hơn. Mấy giây sau đó, anh ngủ mê mệt không biết trời đất, đến tận 2,3 tiếng sau vẫn chưa tỉnh. Lúc này trời đã tối hẳn, nhưng Rosi căn bản quá mệt, không biết Dofy đã tới gõ cửa lúc nào.

Dofy gõ cửa bên ngoài không thấy ai ra, hắn ta tự khắc cậy cửa đi vào nhà. Vào trong nhà, Dofy thấy em vẫn đang nằm trên giường, không hề biết đến sự hiện diện của anh. Hắn đánh giá tình hình một lượt, tiến đến gần giường, sờ trán Rosi để kiểm tra nhiệt độ. Không ngoài dự đoán, em hắn lại bất cẩn để bản thân bị ốm. So với ngày trước, em hắn trông gầy hơn nên ốm là chuyện đương nhiên.

Hắn quay ra nhà bếp, mở tủ lạnh ra thì thấy có vài củ cà rốt, khoai tây và thịt. Vừa đủ nguyên liệu cho hắn để nấu một nồi súp giải cảm. Trước đây, lúc gia đình hắn bị đẩy xuống đáy vực nghèo khổ, hắn nhớ mẹ hắn đã rất vất vả để kiếm được thức ăn nuôi lớn hai đứa. Hắn không thể quên một trong bữa ăn đầy đủ nhất nhà anh có lúc đó là món súp thịt. Nồi súp sôi sùng sục, mùi hương lan ra khắp phòng, làm hắn nhơ nhớ kỉ niệm đau buồn xưa.

Rosi đang ngủ mê man, anh chợt nghe thấy tiếng lạch cạnh trong bếp, tiếp đó là mùi thức ăn toả ra, Rosi tỉnh tỉnh mơ mơ, anh cứ ngỡ mình đang nhìn thấy một phần kí ức ngày trước của mình. Rosi chưa thể tỉnh hẳn mãi đến khi trán anh được đặt vào một chiếc khăn ấm. Anh đưa mắt mệt mỏi nhìn anh trai, cười một cái.

- Làm anh phải lo lắng rồi.
- Để anh bớt lo thì gắng dậy ăn đi.

Anh gắng nhấc đầu nặng nề lên, dùng tay chống người ngồi dậy, dựa lưng vào tường. Thực tế, Rosi cảm thấy mệt không muốn ăn gì, nhưng vẫn phải miễn cường làm theo. Múc một thìa súp lên ăn, mùi vị đặc trưng của nó như làm anh nhớ lại ngày trước. Nhưng anh vẫn không thể nhớ ra rõ kí ức mình, như một giấc mơ mịt mù. Anh chỉ nhớ mùi vị của nó, anh nhớ cảm giác anh hạnh phúc như thế nào khi anh cầm bát súp thịt trong tay. A, hình như những lúc như vậy, đều có mặt anh trai anh mình ở đó.

- Trước đây, em với anh ăn món này rồi phải không?
- Ừ, nhiều lần lắm.
- ...
- Ăn được không?
- Vẫn ngon như ngày trước, em nhớ láng máng vậy.

Rosi ăn xong, bị Dofy chỉ đạo đi đánh răng, còn anh đi rửa bát, làm mấy việc còn lại. Xong việc, Dofy lại ấn em xuống giường đi ngủ, không để em hắn động tay chân vào việc gì. Rosi cũng tự hỏi, muộn rồi, anh hắn không đi về đi ngủ, định ở lại đây bao lâu nữa. Anh đang định hỏi, thì hắn đã nói cướp lời trước.

- Bác sĩ trị liệu tâm lý của anh ốm vậy, anh phải chăm sóc, không biết anh có được trả ơn không? - Hắn đột nhiên cười cười.

Rosi ngẩng mặt ngây ngốc lên. Trả ơn anh ấy? Anh không biết anh nên cảm ơn anh ấy thế nào. Nghĩ ngợi một hồi, anh nói:

- Em nhớ anh nói với em hôm qua, anh hay gặp ác mộng mỗi tối, không ngủ ngon nổi. Vậy tối nay, anh có thể ngủ lại đây. Em sẽ giúp anh có một giấc ngủ yên tĩnh.
- Với một điều kiện...

Dofy vừa nói, tay nhấc chăn đang quấn quanh Rosi lên, chui người vào trong chăn dễ dàng như thể cơ thể hắn không phải thứ gì cao to hơn 3 mét vậy. Hắn rất nhanh luồn tay ôm lấy Rosi một cách thích thú như ôm một con gấu bông trắng. Rosi tất nhiên muốn đẩy hắn xuống đất rồi, ai lại đi chấp nhận điều kiện vô lý vậy. Mà anh bình thường đã yếu hơn anh trai, bây giờ lại còn ốm nữa nên anh chả buồn đấu tranh quá lâu.

- fufufufu, em dễ dãi quá, vậy tối nào anh cũng phải ở bên em, phòng hờ em trai bị ai đó dòm ngó.
- Đấy là anh không cho em cơ hội phản kháng ấy chứ.
- Chúc ngủ ngon, Rosi. - Dofy dụi mặt vào vai em.

Rosi cũng xém mệt, chỉ muốn ngủ một giấc, mai dậy hết mỏi. Anh chỉ đáp lại Dofy với một cái ngáp dài.

- Chúc ngủ ngon, anh hai.

ddm [dofcora]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ