Chap 7

377 35 2
                                    

P/s: chap này tui kể lại chuyện Rosi và Law phản bội, trốn ra ngoài băng và bị bắt lại, rất giống trong chuyện nguyên gốc của Oda. Các bác lười có thể skip đi nhé(°▽°)

   Thời gian trôi đi cũng rất nhanh, chả mấy chốc đã 2 năm qua đi. Law lúc này 13 tuổi, lại lớn hơn một chút, nhưng vẫn không cao hơn đầu gối Rosi là mấy. Dù không hay gặp Law trực tiếp nhưng anh vẫn âm thầm theo dõi thằng bé từ xa.

   Đốm trắng trên mặt nó đã lan rộng hơn. Mình phải làm gì đó, nhưng làm thế nào đây?

   Anh đang vừa đi vừa suy nghĩ, vô tình lướt qua bọn trẻ con.

- Tên ta là Trafalgar D. Water Law.
- Gì chứ cái tên chán phèo - Sugar5 nói

   Như tiếng sét ngang tai, anh tự động bước đến chỗ Law, nhấc lên nhẹ bẫng như cái làn đi chợ có con cá giẫy đành đạnh.

- Ngươi làm gì đó, mau thả ta ra - Law vẫy vùng

   Rosi bước mau đến một ngõ vắng rồi mới thả Law xuống.

- Có thật không?
- Ơ, ai nói đó - Law ngó quanh ngơ ngác

   Rosi dí sát vào mặt Law, nhấn mạnh từng từ một lần nữa:

- Tên nhóc vừa nói, là sự thật đúng không?
- Aaaaa, ngươi biết nói từ bao giờ?
- Ta đâu có bị câm.
- Ngươi nói dối Doflamingo?
- Chết tiệt, nhóc ồn quá, Silent. - Rosi búng tay.
- Tiếng ồn đi đâu hết rồi.
- Là do ta đã tắt nó đi, ta đã ăn trái Calm Calm no Mi, năng lực tắt âm thanh trong một bán kính nhất định.
- Người đã che dấu bao nhiêu thứ rồi??
- Nhóc nên trách xa Doflamingo ra. Nếu hắn biết tên nhóc có chữ D., nhất định hắn sẽ giết ngươi vì ngươi là người từ dòng họ rất nguy hiểm, "kẻ chống lại thần".
- Vớ vẩn, sao ta phải nghe ngươi? Ta làm việc cho Doflamingo mà? Đúng rồi, ta sẽ đi kể hết chuyện ngươi cho hắn:)))

   Nói rồi, Law chạy biến. Rosi tức tốc đuổi theo, định tung một cú thì Law nhanh chóng đẩy ngã Rosi hậu đậu vào bãi rác.

   Rosi sau đó lết được về, trong đầu không ngừng lo sợ. Anh trai anh dù có máu mủ ruột thịt, cũng sẽ giết bất cứ ai phản bội hay cản trở kế hoạch hắn. Phen này anh khó lòng thoát được tội chết. Lúc về đến nơi, Rosi đã thấy Law về trước rồi, nhe răng cười ma mãnh. Thế là hết, hẳn nó đã báo lại Dofy, giờ có muốn thoát cũng không còn phần trăm cơ hội nào.

- Ò, Rosi về rồi đó hả, hải quân sắp đến rồi, chúng ta mau đi thôi! - Dofy nói vọng từ trên thuyền xuống.

   Vậy ra thằng nhãi chưa mách Dofy sao?

   Rosi nghĩ vậy, đi đến chỗ Law đứng, thằng bé phấn khích khi lừa được Rosi một cú. Nó nói Rosi từng che đậy việc xấu của nó trước đây, chắc có lý do gì đó, và giờ nó muốn đối xử công bằng lại. Rosi không nghĩ gì nhiều, quyết định đưa thằng bé đi trốn khỏi băng đảng vì sứ mệnh D. của thằng bé.

   Có ở đây lại nữa cũng không giúp ích thằng bé được khỏi bệnh, hay bảo đảm mạng sống của nó.

   Anh nghĩ thầm. Và thế là anh "bắt cóc" thằng bé đi khám bệnh. Thằng bé ban đầu cự tuyệt ghê gớm lắm, nhưng Rosy đã quả quyết rằng có sợ người ta phán xét đến đâu cũng phải đi chữa bệnh. Law tuy không muốn nhưng không thể chống lại gã Rosi khổng lồ được. Nó bất lực chờ đợi thứ ghê tởm đã quật ngã nó 2 năm trước, giờ lại một lần nữa giết chết nó. Và đúng như dự đoán của Law, những bác sĩ tưởng như người lương thiện nhất đã nín thở chạy đi sau khi nghe Rosi trình bày về căn bệnh. Thằng bé đau đớn tuyệt vọng đến chừng nào. Thà rằng nó là một con chó ghẻ còn giá trị lợi dụng, còn hơn là một con người đầy đủ tri giác sống với lời đồn giả dối này. Điều này đối với Rosi mà nói, sát muối vào tim thằng bé và anh vô số lần, anh đã hiểu ra nỗi tuyệt vọng của Law. Tất nhiên những lúc đó, Rosi không ngần ngại thụi thẳng mặt bác sĩ, hay đốt cháy bệnh viện chỉ để thằng bé cảm thấy tốt hơn.

ddm [dofcora]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ