Chap 12

293 26 2
                                    

Buổi sáng hôm sau, Rosi thức giấc sau một giấc ngủ ngon. Cơ thể anh cũng thấy tốt hơn rất nhiều so với tối qua, mỗi tội lưng và quanh ngực anh lại thấy nặng nặng.

- Anh ôm em tối qua khó thở quá.
- Chào buổi sáng, Rosi.

Dofy ngáp một cái dài. Hắn vê người Rosi quay lại đối diện hắn, nhìn vào anh rất ư hài lòng. Rosi giờ mới để ý, hắn có thói quen bỏ kính ra lúc ngủ. Mặt hắn đang gần sát anh còn vài inch. Cũng giống như anh, Dofy có hàng mi dày vàng nhạt, và đặc biệt dài. Làn da nâu khoẻ khoắn làm nổi bật đôi mắt xanh biếc như màu nước biển, chỉ có thể nói là tuyệt tác của mẹ thiên nhiên. Sự thật, anh trai anh rất giống anh, nhưng là phiên bản nam tính hơn.

- Em nhìn gì đấy?
- Đâu em nhìn gì đâu. - Rosi chối biến.
- Thế sao anh thấy trong mắt em có mặt anh.
- Em phải dậy đi làm giờ đây, trời hôm nay tuyết không nặng lắm, công nhân vẫn phải đi làm như thường - Rosi đánh trống lảng, tính ngồi dậy.
- Em mới ốm mà, xin nghỉ đi.
- Không được...

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa ở ngoài. Chắc là anh trai kết nghĩa với Rosi đang gọi anh đi làm đây. Dofy không cho Rosi cơ hội để chạy ra mở cửa, hắn đã nhanh hơn anh một bước.

- Ai đây?
- Xin chào, Rosi sáng nay có đi làm không? Tôi là Robinson, bạn chỗ làm anh ấy. Cho hỏi anh là ai ạ?
- Anh trai nó. Và Rosi hôm qua về MUỘN nên ốm rồi.

Dofy đặc biệt nhấn mạnh, để người kia lúng túng.

- Thật sao? Tôi không nghĩ cậu ta lại tan làm muộn vậy... Cậu ta đã đỡ hơn chưa?
- Chưa, Rosi hôm nay xin nghỉ làm thôi - Hắn khoác tay đứng dựa vào cửa, tỏ ý muốn Robinson rời đi cho rồi.
- Khoan đã.. tôi sang để trả cậu ta cái quần nữa.
- Sao quần Rosi lại ở chỗ anh?- sắc mặt hắn bỗng thay đổi.
- Ừm.. thì do quần bị ướt ở chỗ khoá quần...
- Sao chỗ đó lại ướt?
- À thì do tay tôi để vào quần cậu ta lúc..

Robinson chưa nói xong, Rosi đã lao ra cầm lấy quần mình, cảm ơn anh rối rít, ra dấu hiệu đuổi anh đi. Xong, anh đóng sập cửa lại, quay người nhìn Dofy, tim anh chút nữa nhảy dựng qua hàng rào. Dofy hắn ta hầm hầm sát khí, tay siết chặt thành nắm đấm, chậm một giây nữa là hắn có thể cho Robinson nếm mùi Haki cường hoá rồi.

- Sao quần em ở chỗ nó?
- Anh ta làm xổng con sóc, nó chui xuống quần em nên anh ta cố bắt lại nó, em nhột em lỡ đổ nước lên quần, anh ta đem đi giặt hộ thôi mà.
- Ừ. Đến anh còn chưa nghĩ tới làm chuyện như vậy với em mà - Giọng hắn có mùi ghen tuông.
- Chuyện nào cơ?
- Thôi quên đi.

Dofy kết thúc câu chuyện một cách cụn ngủn, đi pha 1 cốc cacao với nướng 4 cái bánh mì.

- Nếu anh rảnh vậy sao không đi làm đi, ở nhà em suốt chi vậy?
- Tất nhiên, anh đến để chăm sóc bác sĩ trị liệu của anh rồi, ở nhà chán thì chúng ta xem phim.
- Phim là cái gì?

Dofy khựng lại giây lát. Phải rồi, mất trí nhớ thì Rosi đâu có biết đến Den Den Mushi. Sau đó Dofy mang đồ ăn sáng ra, đặt vào tay anh. Đoạn, hắn mang con ốc sên đưa tin ra và bật phim trong thẻ nhớ lên.

- Đây là phim. - hắn chỉ vào bộ phim Den Den Mushi đang chiếu lên tường.
- Wow, thật kì diệu.
- Em sợ ma không?
- Em không?
- Này là phim ma đó - Dofy làm bộ sợ sệt không hề giả trân - anh sợ lắm.

Nói rồi hắn nhảy vào trong chăn, ôm vào Rosi yêu dấu của hắn. Rosi cũng không tính đẩy hắn ra. Anh cho Dofy mượn bờ vai mình, cảm giác như làm anh trai của Dofy khiến anh có chút kiêu căng. Nhưng anh phải công nhận, tay Dofy vòng quanh eo anh rất to, bàn tay hơi thô ráp, chắc nịch không dễ gì thả anh ra. Anh không biết người cảm thấy an toàn là Dofy hay anh nữa.

Phim có hai người đàn ông xuất hiện đã kéo sự chú ý của anh trở lại. Ban đầu anh tỏ ra rất hứng thú xem. Một phút trôi qua, mặt anh hơi biến sắc. Phút thứ hai, hai người đàn ông bắt đầu ấn nhau xuống giường hôn nhau, anh thấy phim ma này có gì sai sai.

Chưa kịp nói gì với Dofy thì thằng nhỏ của anh đã dấm dứt biểu tình. Anh vốn hơi sốt rồi, lại bị Dofy cho xem phim nóng lần đầu tiên, cả người anh bắt đầu nóng rần rần như có củi đốt bên trong, thiếu điều muốn đạp nốt cái chăn ra thôi. Sợ tay Dofy đang vòng qua ôm anh chạm phải thằng nhỏ, Rosi cố gắng hơi khép chân lại thật chậm, chậm hết mức có thể để anh trai anh không nhận ra.

- Em thích phim này không? Trông em có vẻ rất chăm chú.
- Không có.
- Vậy sao bên dưới em cà cả vào tay anh thế?

Rosi bị nói trúng tim đen, chả cần biết Thất vũ hải hay gì, anh rú lên, kéo vội áo xuống, và đạp hắn bay xuống giường. Bằng tốc độ bất thường, anh tắt phim đi, trùm chăn nằm bất động, vô vọng chờ đợi cái nhìn đầy phán xét đến từ anh. Quả thật, nếu có cái hố ở dưới, thì anh đã nhảy xuống giấu mặt từ lâu rồi.

Về phía Dofy, chưa bao giờ anh bị đạp xuống giường mà trông lại vui thế này. Hắn bay lên giường, ôm vào Rosi qua lớp chăn dày, thơm anh 1 cái rõ kêu vào mặt.

- Rosi thật đáng yêu, anh chỉ trêu Rosi chút thôi, anh có phim ma khác hàng "real" này.

Khúc này, Rosi tức phát khóc thật rồi. Anh đấm hắn rõ đau vào bụng, và bắt đền hắn phải làm cốc cacao khác để đền tội.

- Thế vậy anh có được ôm em nữa không?
- Không. - Rosi không biết giấu mặt vào đâu, trả lời cộc lốc.
- Thế anh làm 1 cốc cacao khác với bắp răng bơ nhé?

Rosi đưa mắt ra chỗ hắn, nhìn lưỡng lự.

- Ngoan nào, thế thêm mì ý bò bằm nhé?

Rosi bí xị liếc mắt sang chỗ khác, dáng vẻ đầu hàng.

- Sao cũng được anh.

Dofy chỉ chờ có thể, hắn nhảy vào ôm Rosi, thơm túi bụi, rồi mới đi làm đồ.

Chà, nếu biết con đường ngắn nhất để đến trái tim Rosi nhà ta là qua con đường dạ dày, thì ta đã làm từ lâu rồi!

ddm [dofcora]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ