Chap 4

435 45 4
                                    

   Chả biết từ lúc nào, Dofy hay để ý tới tất cả các đặc điểm, hành động của Rosi. Anh luôn luôn makeup quái dị khi xuất hiện trước mặt mọi người. Nhưng với Dofy, trong đầu hắn toàn những suy nghĩ như không biết lúc anh tô son trông như thế nào, hay khi tô môi có nhẹ bặm lại giống con gái không-.-

   Tội nghiệp thằng quái dị đó, chả trách sao không có lấy một đứa nào thích. Trên khuôn mặt không bao giờ có vết son lem.

   Dofy thầm nghĩ. Sự thật đó còn làm hắn phấn khích hơn khi biết Rosi tội nghiệp một cách đáng thương, không ai thèm để ý, chứ đừng nói là có gái theo. Nói cách khác, Rosi chỉ có mỗi mình hắn.

   Một lần khác, cả băng hắn ăn tối với nhau. Lần này, Rosi thay vì ngồi cạnh Trebol như thường ngày, anh bị xếp ngồi cạnh anh mình. Anh không để ý lắm điều này, nhưng hắn thì khác.

   Ta chưa từng để ý Rosi ngày thường to cao vốn dĩ lại thấp bé cỡ này khi ngồi gần ta. Có thể thấy rõ cái xoáy tóc trên đầu nó là đằng khác.

   Rosi im lặng ăn bát súp nóng, má phình to cả lên, trông rất giống cô bé quàng khăn màu đỏ ngoan ngoãn, vâng lời nào đó. Thật khó để hắn kiềm chế không xoa đầu anh trước mặt mọi người như vậy.

   Tuy vậy, càng để ý, Dofy lại thấy em mình có nhưng tính cách hắn không ưa nổi.

   Nó vẫn quá lương thiện, chưa từng giết lấy một tên hải tặc nào trong suốt thời gian vừa rồi, có chăng cũng chỉ làm đối thủ thương nặng.

   Vì vậy, trong một lần băng Dofy bắt sống một tên thợ săn hải tặc trên tàu, Dofy ngồi vắt vẻo, xoè con dao găm ra, yêu cầu Rosi giết tên thợ săn.

- Corazon, mày lên giết nó đi.

   Với lời yêu cầu đột ngột, Corazon nhất thời chưa biết phải làm sao. Rõ ràng, Dofy muốn thử anh, không thể không giết người được. Lần này, anh phải giết tên thợ săn rồi. Rosi hung dữ giật con dao từ tay Dofy, lao nhanh đến tên thợ săn, đánh hắn thừa sống thiếu chết. Tên đó nhìn rất thảm, mặt mũi máu me không biết còn thở nổi không. Cuối cùng, Rosi giơ con dao lên tính kết liễu hắn thì hậu đậu vấp ngã. May rủi thế nào, con dao cắm vào bụng anh, máu chảy ra rất nhiều. Gã thợ săn cũng nhân lúc đó nhảy xuống biển chạy thoát. Mọi người lập tức đưa Rosi đi băng bó liền, và anh phải nằm ngủ ngày rưỡi mới tỉnh dậy. Xem ra Rosi không được khoẻ mạnh lắm như mọi người thường nghĩ.

   Sang ngày thứ hai, anh mới mở mắt tỉnh dậy được. Lúc đó, có mỗi Dofy với anh ngồi trong phòng. Dofy đeo cặp kính như thường ngày, khoanh tay ngồi đó, thật khó có thể đoán được biểu cảm của anh qua cặp kính. Thấy Rosi tỉnh dậy, biểu cảm đầu tiên của hắn là tức giận, hắn vươn tay túm cổ Rosi ngay lập tức.

- Mẹ kiếp, mày giả vờ đâm vào bụng để cứu thằng thợ săn kia chứ gì, sao tao lại không biết. Mày không dễ gì được tao ném xuống biển cùng thằng thợ săn đó đâu, tao phải cho mày một bài học.

   Nói rồi, hắn túm cổ tát Rosi một trận rõ đau. Rosi cũng không kém cạnh, mới tỉnh dậy yếu nhớt đã đánh trả lại hắn. Cả hai đánh một trận trên giường một lúc lâu thì vết thương Rosi bị rỉ máu. Máu thấm đẫm cả ra ngoài vải băng. Anh tuy mặt mũi vẫn rất cáu chó với Dofy, nhưng người không ngừng run rẩy như ở ngoài trời lạnh. Dofy lúc ấy mới dừng lại, hất tay anh ra, ôm cục tức ra cửa đóng sầm một cái.

   Trebol đứng gần cửa đó hóng biến, thấy chủ nhân hắn ra ngoài nhanh vậy thì hỏi nhỏ:

- Bộ lâu nay ngài không tra tấn ai nên bộ quên mất nên tra tấn lâu như thế nào rồi ạ?

    Dofy khựng lại, suy nghĩ một lúc. Chợt hắn cười quái dị:

- Sắp tới ta đã có cách tra tấn mới, đảm bảo nó không lết được ra khỏi giường:))

- Sắp tới ta đã có cách tra tấn mới, đảm bảo nó không lết được ra khỏi giường:))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hai anh em tính báo cả thuyền luôn.
Nguồn: Pinterest.

ddm [dofcora]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ