Chap 13

291 24 11
                                    

Rosi nghỉ ở nhà một tuần trong lúc có bão tuyết nặng. Hết một tuần đó, thời tiết trở nên tốt hơn, nhưng lúc đó cũng là cuối tuần, ngày nghỉ của anh. Rosi đương nhiên không có việc gì làm, định sẽ ở nhà chơi cả ngày hôm đó. Đúng lúc, Dofy mở toang cửa vào, không hiểu sao anh có cảm giác anh trai anh sẽ xáo trộn ngày nghỉ của anh.

- Anh mua hai vé đi chơi ở công viên Wonderland rồi.
- Công viên? Là công viên giải trí á?
- Còn chỗ nào để giải trí ngoài công viên không?
- Em nghĩ là nhà em.
- Anh không thể để em ở trong nhà đến phát bệnh thế được. Mặc quần áo vào đi.

Rosi đành làm theo lời Dofy. Thú vui duy nhất anh khám phá được sau khi mất trí nhớ là nhà anh, hoặc nhà anh Robinson, anh không biết nữa. Chắc do anh khi anh ở nhà, anh có thể tự do ăn uống, thích nấu gì thì làm món đó. Về phía Dofy, thú thật hắn ta cũng chẳng hứng thú với công viên lắm. Chẳng qua, hắn nghe theo lời khuyên cho các cặp tình nhân của Baby5, mặc dù không muốn nhưng hắn quyết định vẫn sẽ làm theo thử một lần.

Cả hai đến nơi, bọn họ bị choáng ngợp bởi tiếng ồn của tàu lượn, tiếng hò hét của trẻ con trong công viên. Dofy vẫn cố nặn ra một nụ cười cho quyết định sai lầm của hắn.

- Em muốn đi đâu trước?
- Chắc là tàu cao tốc, đu quay, mấy trò mạo hiểm - Rosi cũng cố nặn ra một nụ cười tươi không kém - bể bơi thì không đi được rồi.

Cả hai quyết định chơi mấy trò mạo hiểm nhất. Không ngoài dự đoán, các trò chơi họ chọn không hề thú vị. Rosi, một cựu sĩ quan hải quân, Dofy, một Thất vũ hải, căn bản ngồi trên tàu lượn siêu tốc với họ như cưỡi ngựa xem hoa vậy. Sau khi thử vài trò, Dofy mới thực sự tin rằng mấy trò mạo hiểm không dành cho họ. Chả lẽ cứ để chuyến đi chơi trôi qua chán òm như vậy, Dofy thực sự muốn phát cáu tới nơi.

Hắn quay sang Rosi như để tìm một gợi ý, lại thấy Rosi lại đang nhìn sang quán ăn. Chưa để hắn kịp bắt ý của Rosi, bụng anh đã réo lên ùng ục.

- Anh biết rồi, chúng ta đi ăn gì giờ nhé. - hắn vừa hay cũng đói bụng, con tác giả cũng vừa viết vừa đói.
- Em muốn thử cái que kia, gì mà Chu...churros.

Dofy bỏ tiền ra mua túi bánh, có lẽ đây là lần hiếm hoi một hải tặc như hắn thật sự bỏ tiền ra mua cái gì đó. Rosi cắn một miếng, mặt anh ngay lúc đó rất ư khó tả. Phải nói, cái que ngon hơn bề ngoài rất nhiều, bên ngoài giòn rụm ngọt tan, bên trong dẻo dẻo, ngậy mùi sữa. Chưa hết, sốt socola bên trong không quá ngọt, ăn rất bánh quấn. Trước khi nhận ra, Rosi đã ăn hết 3-4 cái nữa. Vậy là anh tìm ra thêm một sở thích mới của bản thân. Dofy nhìn anh ăn cũng vui vẻ lây, nhưng cũng hơi buồn nhiều chút.

- Chả lẽ món cháo anh nấu tuần trước không ngon bằng à.
- Đâu có, rất ngon là đằng khác, nhưng món này... chắc do nó ngọt nên em thích.
- Vậy em muốn ăn bao nhiêu cũng được.

Rosi lôi hắn đi hết quán này đến quán khác, nhiều món hắn còn chưa bao giờ ăn, huống chi là Rosi. Sau cùng, Dofy mệt chả muốn ăn nữa, trong khi đó em trai hắn vẫn tọng đầy miệng mực nướng. Hắn chỉ muốn mua một chai nước để uống. Trùng hợp, hắn nhìn thấy quán nước màu hồng hạc trông kì quái bên kia đường, như thế đó là quán nước cho hắn vậy. Hắn lại gần mua một chai nước, lão bán hàng cũng nhanh nhảu tính tiền một chai, trông ông ta có vài vết sẹo to đến đáng ngờ.

ddm [dofcora]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ