Chap 8

379 38 6
                                    

Dofy hy vọng nghi ngờ Rosi là gián điệp của hải quân là sai sự thật. Nhưng đã 2 tháng trôi qua, Rosi và Law không quay trở lại, tin tức trong băng đảng dường như không bị lộ ra ngoài hải quân nữa.

4 tháng trôi qua, không có dấu hiệu Rosi trở lại, các thành viên trong băng lúc này đã tin Rosi là gián điệp cho bọn hải quân. Thi thoảng, họ xì xầm sau lưng cậu chủ họ, tất nhiên Dofy nghe thấy hết: "Corazon trở lại sau 13 năm mất tích, nhưng Doflamingo vẫn một mực hết sức tin tưởng em trai hắn....", "thuyền trưởng nên xử phạt kẻ phản bội theo huyết luật trong gia đình...".

6 tháng trôi qua, mọi người đã quên hẳn chuyện Rosi và Law. Bên mật báo thông tin về quả Ope Ope no Mi, Dofy đã chờ rất lâu để lấy được trái ác quỷ này. Nếu thành công, mục tiêu thống trị trên đỉnh cao của hắn sẽ không còn xa vời.

Được thôi, em không trở lại, ta sẽ nhân từ để em sống lâu hơn một chút nữa. Nhưng kẻ phản bội sẽ không được tha thứ.

Dofy cầm Den Den Mushi lên và bắt đầu quay số. Đường dây bên kia không có ai cất tiếng trả lời nhưng đối với hắn lại quen thuộc vô cùng.

- Corazon, là anh đây.
- ...
- Anh đã tìm ra thông tin quả Ope Ope no Mi, chúng ta sẽ trao đổi chúng ở đảo Minion 3 tuần tới, ta đã quyết định em sẽ là người ăn nó, Law vì thế cũng có thể được cứu. Không ai phù hợp hơn em.

Sau cuộc gọi đó, Dofy dập máy và vẫn chìm trong suy nghĩ. Liệu lựa chọn này của hắn có đúng không, cơn ác mộng của hắn sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Hắn sẽ lại phải xuống tay với người thân hắn một lần nữa. Và đúng như hắn nghĩ, 3 tuần tiếp theo, hắn không thể ngủ ngon giấc dù chỉ một đêm. Mỗi khi hắn chợp mắt, hình ảnh gia đình hắn, những người dân kích động lại hiện lên rõ như ngày hôm qua. Rõ ràng, nhưng kẻ hắn đã giết, lại một lần nữa, sẽ săn lùng hắn trong giấc mơ. Và sau những cơn ác mộng đó, Dofy ngồi dậy vò đầu, mồ hôi thành hàng rớt xuống. Hắn biết hắn không còn lựa chọn nào khác.

Tới đêm định mệnh, Vergo đã xác nhận Rosi quay trở lại và phản bội hắn thêm một lần nữa. Tin này như giọt nước tràn ly, Dofy cầm súng lên, giận dữ bước ra ngoài trời lạnh giá. Các thành viên trong băng lúc này đã đánh đập Rosi cho bầm dập, trọng thương khắp người, anh chỉ nằm đó như không thở nữa. Dofy mặt lạnh tanh đứng trước Rosi, không ngoài dự doán chĩa súng vào anh.

Tại sao em lại bắt ta phải xuống tay với người thân mình lần nữa?

Rosi lấy chút sức tàn bò dậy, chĩa súng vào hắn, nói với hắn với một giọng trầm khàn xa lạ. Hắn cười nhạt.

Tại sao em lại phản bội ta? Làm ta là kẻ xấu trong mắt người khác? Sau cùng em lại chọn Hải Quân, kẻ thù năm xưa của chúng ta. Niềm tin ở ta đặt đâu trong em sau ngần ấy năm?

Rosi không dừng ở đó, anh dùng chút sức lực ngôn từ cuối cùng để gào thẳng vào con quái vật trước mặt, tất cả chỉ vì an toàn của Law. Con người hắn như tan vỡ ra từng mảnh vì những lời nói ấy. Vì niềm tin bị phản bội hay vì mảnh nhân tính cuối cùng rơi xuống? Hắn cũng không rõ nữa. Sự mơ hồ và cơn giận dữ trộn lẫn khiến hắn không nhận ra màu đen của nền trời hay màu trắng của tuyết. Tất cả chỉ là một loạt hình ảnh âm bản ghê rợn xen vào nhau, cho đến khi một dây thần kinh trong đầu hắn bị đứt phựt.

Bằng.

Một tiếng súng nổ vang, kéo hắn lại về hiện thực. Và ngay khi hắn nhận ra mọi chuyện, đạn trong súng đã bị kích nổ. Trong một khắc, các sợi cơ trong người hắn tự chuyển động như có linh tính, trước khi chủ nhân của nó gây ra một hậu quả mà hắn sẽ hối hận cả đời. Trong tíc tắc cuối cùng, bằng một sợi tơ mỏng, Dofy dùng hết sức phóng vào viên đạn nhằm làm chệch đi hướng đạn bay. Nhưng liệu sợi tơ của hắn có nhanh hơn viên đạn không? Câu trả lời có lẽ là không, vì hắn đã làm một điều không thể vãn hồi nữa.

Rosi bị trúng đạn, máu tuôn ra từ đầu. Anh ngã bịch xuống nặng nề, sớm thôi, anh sẽ thành một cái xác chết không hơn không kém. Trong cơn mê cận tử, anh thấy người anh trai trước mắt đang lao ra ôm lấy mình. Dofy mà anh biết không dịu dàng như thế này, không nhìn anh lo lắng đến phát điên như thế này. Tất cả chỉ là ảo giác xoa dịu một đời đau khổ của anh trước khi ra đi, và có lẽ như thế là tốt nhất, Rosi nghĩ thầm. Nhưng có lẽ anh không biết những gì mình thấy là sự thật. Sự thật là Dofy đã gào thét điên cuồng ôm vào anh, tìm nơi viên đạn hắn găm nhầm vào anh, nói ra những lời muộn màng, và chết lặng với cái ôm lạnh ngắt. Cũng tối hôm đó, Rosy trên miệng không quên nở một nụ cười và từ từ chìm vào cơn mê man không hồi kết.

ddm [dofcora]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ