Chap 9

351 37 2
                                    

Rosi lờ mờ tỉnh dậy, quang cảnh tuyết trắng phủ kín mái nhà đập vào mắt anh. Đâu đó có tiếng chim hót báo hiệu mùa xuân đến. Anh vực người ngồi dậy, đầu anh nặng trịch như một màng sương dày đặc. Cảnh xung quanh anh hoàn toàn xa lạ, như thể ai đó đã vứt anh ở một nơi lạ hoắc. Chỗ anh đang nằm là một thị trấn nhỏ, ở đó có vài căn nhà cuối phố. Nắng ấm áp trải lên con đường ẩm ướt vì băng tan, hắt lên vài tia sáng lấp lánh như báu vật của mùa xuân. Rosi nhìn quanh ngơ ngác, rồi lại lồm cồm bò dậy đến chỗ vũng nước nhỏ trên đường. Anh nhìn xuống hình ảnh phản chiếu của mình dưới nước, bối rối đưa tay lên mặt. Bóng hình phản chiếu lại là một người tóc vàng, đội mũ đỏ, và bên phải trán có vết sẹo còn mới, phải mất lúc lâu Rosi mới nhận ra đó là bản thân mình. Chợt có tiếng người gọi rất to, cắt ngang suy nghĩ của anh. Anh nhìn lên thì thấy một thanh niên cao to trạc tuổi anh đang đứng trước cửa nhà. Thanh niên này có tóc vàng đậm, râu đen, và da đặc biệt màu nâu bóng như một người lao động chân chính. Anh ta hỏi Rosi:

- Cậu là ai? Sao ngồi trước nhà tôi? - Thanh niên lịch sự hỏi Rosy.
- Ừm, tôi cũng thắc mắc câu hỏi tương tự...nhưng có vẻ đầu tôi không được ổn lắm, tôi không nhớ ra được cái gì...
- Trông anh có vẻ đói, sao không vào đây, tôi cho anh một ít đồ ăn? - anh thanh niên kia thương tình đề nghị giúp đỡ.

Rosy lượng lự nhưng vẫn đi vào nhà, nhà ông anh này tuy bé nhưng được cái chắc chắn, lại ấm áp hơn nhiều. Anh thanh niên bảo anh ngồi ở bàn, rồi vào trong lấy ra một phần Ravioli còn ấm, và một cốc nước nóng.

- Tôi là Robinson, tôi ở một mình nên không có nhiều đồ ăn cho lắm, nếu anh không chê ...
- Tôi phải cảm ơn anh mới đúng, tôi sẽ ăn đồ ăn này thật ngon - Rosy gãi tai - nhân tiện tôi là Rosinante.

Anh ngồi xuống ăn rất ngon miệng. Cái cảm giác như mấy ngày rồi không ăn, lại có người ra tay giúp đỡ, Rosi xúc động khóc thầm sụt sùi bên trong. Đoạn Rosi nói với anh kia.

- Tôi cảm giác trước đây tôi cũng có một người anh trai, nếu một người tốt bụng như anh mà là anh trai tôi thì tốt biết mấy.
- Cậu đùa cũng hay thật, hay chi bằng chúng ta làm anh em kết nghĩa?
- Thật không? - Rosi nhìn anh đầy vui sướng.
- Cậu tính đi đâu hay ở đây?
- Tôi không biết nữa, tôi không nhớ trước đây của mình.
- Vậy cậu cứ ở đây một thời gian đi, cho đến khi trí nhớ cậu phục hồi. Nếu cậu không có chỗ ở thì nhà tôi vẫn còn một phòng nữa..
- À thôi không sao đâu, tôi có thể tự xây nhà được, không dám làm phiền anh quá nhiều, nếu có thể, tôi chỉ xin một công việc để làm nữa thôi - Rosi tự dưng cầm đĩa thức ăn đi rửa.
- Hm, vậy thì anh có thể trở thành công nhân xây dựng giống tôi. Chỗ tôi đang thiếu người làm. Chắc công việc không quá khó đối với anh đâu. Mặc dù tôi không chắc về sự vụng về này... - Robison đang nói thì Rosi ngã nhào xuống đất không vì cái gì cả - Chắc con người trước kia của cậu cũng hậu đậu lắm haha.

Ở ngoài cách đó không xa, hai hình bóng cao to thấp thoáng đằng sau một cái cây, bọn họ đang lén quan sát câu chuyện vào trong nhà.

- Ngài Doflamingo, tôi không biết ngài nghĩ gì nữa? Để một tên phản bội sống dễ dàng vậy, thật không giống ngài tí nào...
- Trebol, dù sao thì nó đã ở ranh giới cận tử rồi, ta không có lí do để trừng phạt nó thêm nữa. Thêm nữa, vì mảnh đạn văng nên nó bị mất trí nhớ, hoàn toàn không thể nhớ ra ai nữa...

Doflamingo thở dài. Hắn nhớ lại sự việc mới diễn ra một tuần trước, khi đó Rosi đang mê man thoi thóp, hắn đưa anh tạm lên thuyền, cầm máu và khâu lại vết thương. Phải hơn 2-3 ngày sau, Rosi mới mở mắt tỉnh dậy một cách khó nhọc. Những lúc như thế, anh đưa mắt mệt mỏi nhìn Doffy nhưng không hề nhớ ra hắn là ai, rồi anh lại chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Doffy quả thật rất bất lực, cảm giác mọi chuyện tốt giữa hai anh em trước giờ cứ thế bị anh quên mất dễ dàng.

- Em cũng sẽ quên chuyện đêm hôm đó nữa... có lẽ như thế là tốt hơn cả...

Doflamingo thầm trách bản thân, vì hắn mà em trai đã có một cuộc sống cực khổ vậy. Có hắn trong đời chỉ khiến anh thêm đau đớn hơn mà thôi. Điều tốt nhất hắn có thể làm lúc này là giải thoát anh khỏi hắn, và cho anh cuộc sống tự do vốn thuộc về anh.

- Trebol, tuần tới chúng ta sẽ khá bận, ngươi hãy cử do thám mỗi ngày tới đây quan sát em trai ta một thời gian, ta vẫn chưa yên tâm nó sẽ thích ứng được cuộc sống mới này ngay..

Đoạn hắn và Trebol rời khỏi đảo Rubeck, nơi anh đã để Rosi ở lại.

(Sơ bộ là Doflamingo mang Rosi từ đảo Minion sang đảo Rubeck vì ở đó thời tiết dễ chịu hơn, có đông dân cư hơn. Về phía Law, thằng bé rời khỏi đảo Minion ngay đêm đó, sang đảo Sparrow ở dưới. Ở đó, Law gặp được các thành viên băng tặc Heart trong tương lai)

ddm [dofcora]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ