Chương 1: Gặp gỡ

62 3 2
                                    

Thiên Nhai Quốc, mùa đông năm thứ sáu.

Một người đàn bà ngoài tứ tuần đang đứng trước cửa một sơn trang. Nghe nói đây là Tứ Quý Sơn Trang, bốn năm hoa đào nở rộ, chủ nhân của sơn trang là trang chủ Tần Hoài Chương.

"Đệ muội, sao đêm hôm khuya rồi còn dẫn đến đây? Mau mau vào trong"

"Sư huynh, muội có chuyện muốn nhờ" - vừa nói bà vừa xoa đầu đứa bé bên cạnh. Thằng bé chỉ trạc bốn năm tuổi.

"Có gì vào trong rồi nói"

Cánh cửa Tứ Quý Sơn Trang nhanh chóng khép lại. Như cách nó giấu đi bí mật trong một đêm mưa tuyết.

Rất nhanh sau đó, người phụ nữ quay trở ra. Lần này bà chỉ có một mình.

Đứa bé chạy theo bà đến cửa, trượt chân ngã trên nền tuyết trắng. Nó òa khóc đòi mẫu thân.

Một đứa bé khác từ trong nhà chạy ra, không biết nó bao nhiêu tuổi, chỉ biết trông nó rất chững chạc.

"Diễn nhi ngoan, Tử Thư ca đỡ đệ dậy" - Đại sư huynh nó tên Tử Thư. Sư phụ nó mới nhận chính là Tần Hoàng Chương. Còn nó là Chân Diễn.

Nó đặt bàn tay nhỏ xíu của mình vào tay đại sư huynh. Huynh ấy kéo nó đứng dậy.

Hai đứa trẻ cùng đưa tay đón những bông tuyết.

Nó rất lạnh.

Chúng đưa mắt nhìn nhau, cười khúc khích trong đêm vắng.

Câu chuyện của chúng, của bọn họ cứ thế bắt đầu vào một ngày mùa đông.

.......................

Thời gian trôi qua, Chân Diễn yên bình sống bên đại sư huynh cùng sư phụ của mình ở tại Tứ Quý Sơn Trang. Hai đứa trẻ nhanh chóng làm quen rồi kết thân. Chúng cứ thế sống bình bình an an qua những mùa đông sau đó.

Chu Tử Thư tuy chỉ là một đứa chưa đầy mười tuổi nhưng đã ra dáng dấp của một thiếu niên trưởng thành. Những lúc sư phụ vắng mặt, Tử Thư trở thành trụ cột của Tứ Quý Sơn Trang. Không ai biết Tần Hoài Chương đã nhận cậu bé này ở đâu, cũng không ai biết chính xác gia cảnh của Chu Tử Thư như thế nào, chỉ biết ngay từ lúc nhỏ, cậu đã ra dáng là một người có năng lực lãnh đạo.

Những lúc rảnh rỗi sau mỗi giờ học, Tử Thư lại cùng Chân Diễn ra ngoài chơi. Chúng không đi đâu xa, chỉ quanh quẩn quanh con sông nhỏ cạnh sơn trang. Chúng ngồi kể nhau nghe những câu chuyện, cùng bứt từng cọng cỏ ven đường để ghẹo nhau, cùng ném những viên đá nhỏ xuống sông xem ai ném được xa hơn, rồi cùng phá lên cười. Tiếng cười giòn tan của hai đứa trẻ như phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có của núi rừng.

Chúng rượt đuổi nhau trên con đường dẫn vào sơn trang, để rồi sau khi thấm mệt, lúc nào cũng là cảnh đứa bé Tử Thư cõng sư đệ nó trên lưng, băng băng quay trở lại sơn trang. Những ngày nắng, Chân Diễn sẽ khum bàn tay nhỏ xíu lại che cho sư huynh, những ngày trời bất chợt đổ mưa, chúng lại hái vội một chiếc lá to bên bờ hồ để che trên đầu. Nhưng dù nắng hay mưa, Chân Diễn cũng đều bình yên ngồi trên lưng đại sư huynh mình, cánh tay vòng qua cổ, cái miệng lúc nào cũng liến thoắng: "Đệ không mệt. Đệ tự đi được mà sư huynh".

(Tuấn Hạn / Diễn sinh Ôn Chu) - KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ