Chương 2: Rời đi

45 3 0
                                    

Thời gian thấm thoát trôi qua, những đứa trẻ ngày xưa đã dần trưởng thành. Chu Tử Thư cũng đã bắt đầu theo sư phụ học bắn cung và cưỡi ngựa, được huấn luyện để trở thành một tướng quân, và tất nhiên không có Chân Diễn đồng hành, hai đứa bé cũng không còn quấn quýt với nhau như thuở thơ ấu. Đối với đứa bé như Chân Diễn, ký ức ngọt ngào của những năm đầu tiên vào Tứ Quý Sơn Trang như một giấc mơ của nó. Thời gian càng lâu, những gì nó muốn nắm giữ lại càng ít đi, đến ngày nó nhận được thư nhà của mẫu thân bảo cần về lại gấp cũng là lúc nó nhận ra người sư huynh mà nó luôn thân thiết đã xa cách nó rất lâu rồi. Những ngày đầu tiên nó vẫn luôn tự hỏi lẫn tự trách mình đã làm gì sai, nhưng đến cuối cùng nó cũng không biết vì sao.

"Tử Thư ca, đệ sắp theo ba mẹ đi rồi, ngày mai huynh tiễn đệ nhé" - Chân Diễn rụt rè hỏi.

"Ngày mai ta bận luyện bắn cung cùng sư phụ rồi" - Vừa đáp lời, Tử Thư vừa chăm chú nhìn vào cuốn sách mình đang đọc.

"Tử Thư ca, đệ muốn ngày mai...huynh tiễn đệ"

"Chân Diễn, ta nói rồi, ta đang bận" - Tử Thư sẵn giọng.

Nói xong, Chu Tử Thư gấp lại cuốn sách đang đọc, bước ra khỏi thư phòng. Chân Diễn nhìn theo bóng lưng dần khuất đi của đại sư huynh, nó lại tự trách mình lại khiến đại sư huynh giận, có thể nó đã sai ở rất nhiều chuyện. Sai khi cứu người ăn mày, sai khi bưng chén cơm vào, hoặc là nó đã sai từ rất lâu những năm về trước nữa. Chân Diễn đứng chôn chân tại chỗ, cố gắng nhớ lại mọi thứ đã qua, nhưng nghĩ mãi nó cũng không biết mình sai ở đâu.

Cuối cùng cũng đến ngày phụ mẫu Chân Diễn đến để đón nó trở về. Đêm cuối cùng trước khi rời đi, nó được sư phụ gọi đến.

"Sư phụ"

"Diễn nhi, thấm thoát con ở đây cùng ta cũng đã hơn bốn năm rồi"

"Diễn nhi không bao giờ quên ân nghĩa dạy bảo của sư phụ"

"Chân Diễn"

"Dạ sư phụ"

"Có lẽ con cũng biết mục đích phụ mẫu con đến đây đón con về Thần Y Cốc"

"Dạ, con hiểu"

"Diễn nhi, xin lỗi con"

"Sư phụ..."

Chân Diễn ngước ánh mắt của đứa trẻ lên tám nhìn người sư phụ mà nó hằng tôn kính trước mặt. Đoạn lặng lẽ gật đầu. Nó còn bé, chưa hiểu lời xin lỗi mà Tần sư phụ muốn nói là gì, nhưng nó đủ nhạy cảm để hiểu những thay đổi suốt một năm trở lại đây, cách người ta đối xử với nó có liên quan đến lời xin lỗi này. Chân Diễn cũng lờ mờ đoán ra một vài chuyện, nhưng nó không thể hiểu hết, cũng không biết hết tất cả sự thật, nó gật đầu chỉ vì đó là lời sư phụ nói, và từ trước đến nay nó chưa từng không nghe lời.

"Chân Diễn, nếu như...Ta chỉ giả thuyết thôi...nếu như có ngày con cần đến ta, hãy dùng ống sáo nhỏ này làm ám hiệu. Ta sẽ..."

"Con cảm ơn sư phụ"

Chân Diễn nhận lấy bằng hai tay. Cánh tay non nớt run rẩy cầm lên ống sáo nhỏ, như sự liên hệ cuối cùng của nó dành cho nơi này.

(Tuấn Hạn / Diễn sinh Ôn Chu) - KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ