Khi Chân Diễn tỉnh giấc dường như đã đến giờ Ngọ, y lật đật bước xuống giường, chưa bao giờ y ngủ muộn thế này. Y nhớ tối hôm trước sau khi nói chuyện cùng sư phụ xong, trở về phòng đã gặp Thập sư đệ đang đợi. Hai sư huynh đợi nói chuyện một lúc, y nhớ đã uống một tách trà, những chuyện sau đó y hoàn toàn không nhớ gì cả. Bây giờ nghĩ lại y mới chợt nhận ra có gì đó không đúng. Y bị Thập sư đệ phục thuốc mê.
Y chạy ra sảnh lớn, thầm cầu mong những gì mình lo sợ chỉ là viễn vong, nhưng đáp lại sự mong chờ của y là một không gian vắng lặng đến rợn người. Y chạy khắp nơi, luôn miệng gọi sư phụ và các sư đệ nhưng không một ai đáp lời hắn. Tháp Lung Linh như một nơi bỏ hoang chỉ còn lại mình Chân Diễn. Hôm nay là ngày quyết chiến giữa Hắc Phong Cốc và các môn phái trong võ lâm, nhưng đến hiện tại Chân Diễn vẫn không hiểu vì sao sư phụ lại nhất quyết y hắn rời xa trận chiến này.
Chân Diễn biết sư phụ đang giấu mình điều gì đó nhưng y gặng hỏi mãi vẫn không hỏi ra được nỗi khổ tâm của sư phụ là gì. Y chạy khắp nơi, đưa mắt tìm dáo dác một hình bóng quen thuộc nhưng cuối cùng cũng chỉ có sự im lặng đến rợn người bao quanh Lung Linh Tháp. Cuối cùng y dùng khinh công bay đến Hắc Phong Cốc, nơi trận chiến đẫm máu đang diễn ra. Đập vào mắt y là hình ảnh những sư huynh đệ đang ngã xuống, hai bên đều thương vong vô số, máu chảy thành sông.
Chân Diễn mặc kệ lời sư phụ, lao vào vòng chiến như một mãnh hổ, y rút trong người ra thanh đoản kiếm, mỗi chỗ y lướt qua đều để lại xác người. Chân Diễn rất mạnh, võ công cũng rất cao, khi y xuất hiện rất nhanh cuộc chiến lại trở về thế cân bằng, bên Quỷ Cốc cũng không còn dũng mãnh như lúc ban đầu. Chân Diễn bay thẳng đến nơi Nhị sư đệ Trương Tam của mình đang đánh nhau với một bà lão mà nhìn thoáng qua y cũng biết bà là Diễm Quỷ trong truyền thuyết, bộ áo bà mặc ra trận luôn là áo lụa xanh nhạt. Khi Diễm Quỷ ra đòn, rất nhanh Chân Diễn phóng đoản kiếm nhắm hướng Diễm Quỷ đang đứng, bị bất ngờ bà không kịp né tránh, bị đoản kiếm chém ngang tay. Ngước nhìn người vừa tập kích mình, mắt bà như dừng lại trên thân ảnh người vừa tham gia vào cuộc chiến. Diễm Quỷ nhìn người đó, vẻ mặt hiện lên vẻ sững sờ, bà run giọng gọi: "Chủ nhân".
Chân Diễn hiện tại đã chặn ngang giữa Nhị sư đệ mình cùng Diễm Quỷ. Y ngạc nhiên nhìn vẻ mặt đau khổ của bà, càng ngạc nhiên hơn khi bà thu lại đòn tấn công. Diễm Quỷ cũng nhìn lại người vừa đáp xuống trước mặt bà, gương mặt ấy, nhân dạng ấy, làm sao bà có thể nhìn nhầm được. Một trăm năm nay, bà cùng Chu Tử Thư đã giữ gìn thân thể của người ấy được vẹn toàn, từ khi chết đến lúc hồi sinh, bà cũng biết hiện tại Chân Diễn đang là đệ tử của Lung Linh phái, nên bà hoàn toàn không ngạc nhiên về sự có mặt của y. Chỉ là khi y xuất hiện, Diễm Quỷ không ngăn lại được xúc động của chính mình những kỷ niệm năm đó như hiện lên trước mắt, làm Diễm Quỷ có khó khăn lắm mới ngăn giọt nước mắt mình chảy xuống giữa khói bụi chiến trường.
Thấy Diễm Quỷ bỗng thu lại đòn tấn công, Trương Tam chớp thời cơ Diễm Quỷ không phòng hờ tung ám khí. Diễm Quỷ nhanh chóng né đi nhưng do bất ngờ nên một kim châm sượt qua đâm thẳng vào ngực trái của bà. Khi bà phát hiện thì chân đã không còn sức lực, kim châm có độc, trước khi bà ngã xuống thì thấy mình được một người khoác trường bào xanh mang đi. Bóng hình người đó rất nhanh, chỉ thoáng xuất hiện rồi biến mất, nhưng đủ để Chân Diễn và Trương Tam nhận ra người đó là ai, Chân Diễn khẽ nói trong miệng mình: "Quỷ chủ".
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tuấn Hạn / Diễn sinh Ôn Chu) - Kiếp
FanfictionĐam mỹ / Cổ trang / Huyền hoặc / Ngược / Ngọt / HE Cp chính: Ôn Chu Truyện hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả. Không áp dụng lời nói và hành động lên chính chủ. Mượn tên nhân vật và tên địa điểm trong tác phẩm Thiên Nhai Khách, nhưng xây dựn...