"Báo! Bọn Hắc Phong Cốc lại xuống núi quấy nhiễu dân làng"
Mạc Phôi - chưởng môn nhân của Lung Linh phái khẽ nhíu mày. Đám quỷ trên Hắc Phong Cốc ngày càng lộng hành, lần này đã là lần thứ ba trong năm chúng xuống quấy nhiễu dân lành. Mạc Phôi nhìn đệ tử đang báo tin, nghiêm giọng nói: "Lục nhi, con với các sư huynh đệ hãy chia nhau ra báo với tứ đại môn phái, hẹn họ trưa mai chúng ta sẽ cùng bàn kế tại sảnh lớn".
Người đệ tử nhanh chóng đứng dậy hành lễ rồi lui ra. Hắn là Trương Lục, là một trong mười hai đệ tử tử của Mạc Phôi.
"Sư phụ"
"Diễn nhi"
"Đợt này con xin phép dẫn các sư đệ đi tiêu diệt Hắc Phong Cốc"
"Con không phải là đối thủ của chúng"
"Sư phụ"
"Đúng lúc ta đang cần cây thuốc để cầm máu, khi cuộc chiến xảy ra, thương vong là điều tất yếu nhưng sáng nay ta vừa kiểm tra kho dược liệu thì đã hết. Con giúp ta lên núi để hái một ít nhé"
"Con..."
"Con đi đi. Cuộc chiến cũng không phải sẽ diễn ra ngay hôm nay"
Nhìn theo bóng dáng khuất bóng của người đại đệ tử, Mạc Phôi khẽ thở dài.
.....................
Trong tận sâu khu rừng, một thân ảnh trong áo lụa trắng đang đi tìm cây thuốc để cầm máu. Y rất quen thuộc với nơi này, nhưng không hiểu sao lần này y cảm thấy bất an. Mệnh lệnh của sư phụ là không thể trái nhưng y hiểu thứ sư phụ muốn chính là cách xa y khỏi nơi nguy hiểm. Y tập trung hái thuốc để nhanh chóng quay lại môn phái. Bỗng y xoay người nhìn lại phía sau, cái cảm giác có người đi theo mình cứ quấn lấy y từ khi rời khỏi môn phái đến nay. Y dừng tay quan sát nhưng vẫn không thấy được ai, dường như mọi thứ chỉ trong trí tưởng tượng của chính y.
Khi đã xong việc, y đứng thẳng người dậy, không quay lưng lại, y lên tiếng: "Xin hỏi vị huynh đài nào đang ở phía sau, có thể lộ diện rồi"
Đúng như y dự đoán, phía sau trong những bụi cây vang lên tiếng lạo xạo do những chiếc lá khô bị giẫm phải tạo nên, một người nam nhân từ đó bước ra.
Người đó bịt kín mặt chỉ để lại cặp mắt và mái tóc trắng xóa. Y nhìn chăm chú vào ánh mắt người vừa xuất hiện, phát hiện phía trong tròng mắt là một màu đỏ thẫm, hoàn toàn không đen láy như người bình thường, nhưng không hiểu sao y không cảm thấy sợ, ngược lại còn cảm thấy ánh mắt ấy ánh lên sự u buồn và thương tâm, càng không hiểu sao giờ phút đối diện với ánh mắt ấy trong lòng y dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Hai người cứ nhìn nhau, một lúc sau y mới lên tiếng:
"Huynh đài, huynh có chuyện gì sao? Tại sao lại đi theo ta một đoạn đường dài như vậy?"
Y có thể cảm nhận được người kia mỉm cười sau lớp che mặt, y khẽ nhíu mày khó hiểu, tính hỏi thêm gì đó nhưng người kia đã lên tiếng: "Ta có việc đi ngang qua đây, thấy huynh có vẻ bồn chồn nên ta hỏi xem có cần giúp đỡ gì không?"
Khi người lạ cất tiếng nói, ngoài việc đó là một giọng trầm ấm dễ nghe, y còn cảm thấy một cái gì rất quen thuộc thông qua giọng nói ấy. Dường như y đã nghe giọng nói ấy ở cõi xa xăm nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tuấn Hạn / Diễn sinh Ôn Chu) - Kiếp
FanfictionĐam mỹ / Cổ trang / Huyền hoặc / Ngược / Ngọt / HE Cp chính: Ôn Chu Truyện hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả. Không áp dụng lời nói và hành động lên chính chủ. Mượn tên nhân vật và tên địa điểm trong tác phẩm Thiên Nhai Khách, nhưng xây dựn...