Ôn Khách Hành đang ngồi một mình ở một căn phòng, mỗi lần có chuyện gì cần suy nghĩ hắn lại trốn một mình vào trong căn phòng này. Khác với không gian âm u nơi Quỷ Cốc, căn phòng này được xây dựng như một sơn trang nhỏ, ở nơi trong cùng còn có trồng một cây đào nở quanh năm. Căn phòng này cũng là nơi duy nhất ở Quỷ cốc có ánh sáng chiếu vào. Riêng cây đào cũng là đích thân hắn trồng xuống, chính tay chăm sóc, cứ thế đã qua rất nhiều năm. Hiện tại hắn đang đứng nhìn cây đào chăm chú, một ngọn gió khẽ thổi qua khiến hắn đưa tay bắt lấy từng cánh hoa đào rơi xuống. Hình ảnh đó làm hắn nhớ có một nơi cũng quanh năm hoa đào nở, ở dưới gốc cây đào đó hoa cũng rơi đầy như hôm nay.
Một cánh hoa rơi xuống vương vào tóc. Hắn gỡ ra. Chợt hắn lại nhớ cũng từng có một người nhẹ nhàng gỡ những cánh hoa đào ra khỏi tóc hắn, nhưng mà những chuyện đó đã cách đây lâu lắm rồi, lâu đến nỗi hắn không còn nhớ đã bao lâu rồi hắn phải tự một mình gỡ những cánh hoa đào vương trên tóc. Nhìn từng cánh hoa bé nhỏ trong bàn tay, trong lòng hắn chợt dâng lên một cảm xúc khó tả.
Hắn nghe thuộc hạ bẩm lại trận đánh này sẽ do Ninh Vương chỉ huy. Cái tên Ninh Vương này hắn được nghe đã lâu nhưng hiện tại mới có cơ hội diện kiến. Nhưng hình như kì này không chỉ có mỗi Ninh Vương, còn có một người. Lúc pháo hoa bắn lên hắn đã trông thấy pháo sáng của người đó. Tín hiệu để cầu quân tiếp viện. Hắn biết chứ, biết rất rõ là đằng khác.
Hắn không ngạc nhiên khi người đó có mặt, bởi vì người đó chính là hôn phối của Ninh Vương. Chu Tử Thư mà hắn từng biết đủ giỏi để biết nơi này đáng sợ như thế nào, nên sẽ đủ thông minh để giữ người mình yêu thoát khỏi nguy hiểm.
"Người mình yêu?" - nghĩ đến ba từ đó bỗng dưng Ôn Khách Hành bật cười. Hắn là Quỷ chủ, theo lời thiên hạ đồn đại hắn vốn dĩ không có trái tim, theo lý hắn cũng chẳng có người mình yêu. Nhưng mà họ không biết hắn cũng từng có người mình yêu, chỉ là lâu lắm rồi hắn không còn dám mơ tưởng đến người đó nữa.
Hắn rút trong người ra thanh sáo ngọc thổi lên một giai điệu buồn đến thấu tận tâm can những ai nghe được. Khi giai điệu dứt, cũng là lúc hắn tự nói với chính mình, bởi vì hắn biết những câu hỏi đó sẽ không ai trả lời được, người được hỏi hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của hắn.
Hắn ngồi xuống xếp từng cánh hoa đào lại...
"Tử Thư ca, ngày mai cuộc chiến lại bắt đầu. Lần này người cầm binh lại là hôn phối của huynh. Đệ muốn kết liễu hắn không cần đợi đến ngày mai nhưng đệ không làm được. Bởi vì người đó rất quan trọng với huynh. Cho đệ biết đi Tử Thư ca, đệ phải làm sao? Đệ từng nghĩ nếu giết chết người đó phải chăng sẽ mang huynh trở lại với đệ, nhưng lại sợ huynh sẽ lại hận đệ. Huynh thấy nực cười không, một Quỷ chủ giết người không gớm tay như đệ lại sợ một người ngoảnh mặt không quan tâm đến mình. Trong hàng vạn hàng ngàn cái sợ từ nhỏ đến lớn đệ vẫn chỉ sợ huynh sẽ bỏ mặt đệ"
Lại một cánh hoa đào theo gió rơi xuống nền đất...
"Tử Thư ca, hơn mười năm rồi. Đệ cứ nghĩ quên đi một người là rất dễ nhưng đệ sai rồi...đệ vẫn không thể quên được huynh. Mỗi ngày trôi qua đệ lại bị nỗi nhớ về huynh mài mòn. Đệ biết đệ không xứng nhưng vẫn một mực yêu huynh. Rốt cuộc yêu một người là hay sai vậy huynh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tuấn Hạn / Diễn sinh Ôn Chu) - Kiếp
Fiksi PenggemarĐam mỹ / Cổ trang / Huyền hoặc / Ngược / Ngọt / HE Cp chính: Ôn Chu Truyện hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả. Không áp dụng lời nói và hành động lên chính chủ. Mượn tên nhân vật và tên địa điểm trong tác phẩm Thiên Nhai Khách, nhưng xây dựn...