Chương 4: Biệt

32 3 2
                                    

Vụ thảm án của Thần Y Cốc như được một thế lực thần bí nào đó che chắn. Dường như đối với những người ở vùng đó, những người đang sống ngày hôm qua, ngày hôm nay bỗng nhiên biến mất là một chuyện hết sức bình thường, kể cả đó có là Thần Y Cốc đi chăng nữa, chỉ riêng người trong cuộc mới hiểu nó tàn nhẫn như thế nào.

Mất mát, đau thương, tất cả như nhấn chìm sức chịu đựng của Chân Diễn. Hiện tại nó đã đến được nơi cần đến, nó đứng trước cửa lớn của Tứ Quý Sơn Trang, nhìn chăm chú vào cánh cổng đang được đóng chặt kia tự hỏi vì sao người đàn bà kia chỉ là xa lạ nhưng vẫn nguyện giúp đỡ nó, trong khi người sư huynh mà nó kính trọng lại không nhận nó nữa, những người mà nó thương yêu, quý trọng, cứ thế từng người từng người một rời xa nó, theo cách mà nó không biết tới được.

Chân Diễn nhìn nơi nó từng thuộc về phía sau cánh cửa lớn hiện giờ đã trở nên xa lại. Nó không biết mọi chuyện bắt đầu từ khi nào, chỉ biết từ rất lâu rồi chỉ còn mình nó chờ đợi sự quay đầu của đại sư huynh mình để nhận ra nó vẫn luôn theo sau người.

Nó cứ đứng ở đó không biết đến khi nào, chỉ biết đến sáng hôm sau khi người gác cửa của Tứ Quý Sơn Trang mở cửa lớn ra ngoài thì đã không thấy, khi ông chạy vào báo cũng không ai đi tìm nó. Cái tên Chân Diễn cứ thế như bị xóa bỏ hoàn toàn, năm nay và rất nhiều năm sau nữa, không ai còn biết được có một đứa bé tên Chân Diễn, là đệ tử của Tứ Quý Sơn Trang, từng tồn tại.

Con người cũng giống như những hạt cát nhỏ bé ngoài sa mạc, khi chúng ta tồn tại, chúng ta hòa mình vào bãi cát của tự nhiên, đến khi mất đi rồi cũng không ai nhớ đã có một hạt cát như thế trên sa mạc mênh mông.

.......................

Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoát lại thêm năm mùa xuân hạ thu đông. Trong suốt năm năm này, đã có rất nhiều sự thay đổi ở một nơi luôn thanh bình như Tứ Quý Sơn Trang. Hiện tại trong sơn trang luôn đầy tiếng cười của ngày xưa chỉ còn lạnh lẽo, được thiết quân lệnh chặt chẽ bởi chính người đứng đầu nơi đây - Chu Tử Thư. Cậu bé tên Chu Tử Thư năm nào hiện đã là người đứng đầu của một tổ chức sát thủ tên Thiên Song, nết ngây ngô ngày xưa cũng đã đổi thành sự băng lãnh đôi khi tàn nhẫn của một người sát thủ.

Tần Hoài Chương cũng đã qua đời rất nhiều năm về trước, thay thế ông ở chức vị trang chủ hiện tại là Chu Tử Thư, Tứ Quý Sơn Trang hiện tại cũng chỉ còn mình hắn và những nô bộc. Những sư huynh đệ Tứ Quý Sơn Trang năm đó đều đã nằm lại ở rất nhiều chiến trận khi cùng hắn chiến đấu giành thiên hạ.

"Binh tướng công thành vạn cốt khô"

Hắn giành lấy yên bình cho Thiên Nhai Quốc, tiêu diệt phản thần, trở thành tay sai tâm phúc của hoàng đế nhưng đổi lại ở hiện tại chỉ còn mình hắn đối mặt với sự cô đơn và mất mát mà hắn lựa chọn.

.......................

Thiên Nhai Quốc, năm thứ hai mươi.

Hoàng đế ban hôn cho Ninh Vương và Chu Tử Thư.

Ninh Vương - là huynh đệ của hoàng đế, đã quỳ trước đại điện khi lâm triều xin được ban hôn với đại tướng quân Chu Tử Thư. Sự việc ấy đã khiến cho cả triều đình chấn động, kể cả hoàng thượng.

(Tuấn Hạn / Diễn sinh Ôn Chu) - KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ