Chương 5: Ôn Khách Hành

30 3 2
                                    

Cách xa về phía Bắc của Thiên Nhai Quốc có một nơi quanh năm luôn phủ một không khí lạnh lẽo đến rợn người - người ta gọi nơi đó là Quỷ Cốc. Giống như tên gọi của nơi này, phủ lên Quỷ Cốc là một màu đen u ám và chết chóc, thỉnh thoảng ở nơi này người ta có thể thấy những con quạ hay diều hâu dừng lại trên xác người. Có rất nhiều truyền thuyết về Quỷ Cốc, người dân truyền miệng nhau đây là nơi của những con quỷ đội lốt người, nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở lời đồn, chưa từng ai đặt chân được đến Quỷ Cốc, nói đúng hơn những người tìm được đến đó đều không ai toàn mạng trở về.

Ở nơi như tận cùng của nhân loại, thực sự được thống trị bởi quỷ, nhưng khác với quỷ ở địa ngục, nơi đây chỉ toàn những con quỷ bị thế giới loài người ruồng bỏ. Họ vốn xuất thân từ con người nhưng số phận buộc họ trở thành những thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ, có lẽ thứ duy nhất giúp họ giống với loài quỷ thật sự đó là mối hận với nhân gian, trên người và cả trong tim họ không nơi nào là không bị tổn thương. Đứng đầu nơi địa ngục ấy là Quỷ chủ.

Không ai biết Quỷ chủ là ai, kể cả những quỷ sai dưới trướng cũng chưa từng nhìn thấy gương mặt thật sự của hắn, trong dân gian luôn truyền tai nhau việc ai nhìn thấy diện mạo thật sự của Quỷ chủ sẽ bị hắn giết ngay lập tức, có thể nói việc nhìn thấy Quỷ chủ chỉ khiến sớm chầu Diêm Vương nên cũng chưa ai từng đủ dũng cảm để thử. 

Quỷ cốc được cai trị bằng bạo lực và giết chóc, mạnh được yếu thua, ai đủ tàn độc sẽ trở thành người thống lĩnh chúng quỷ. Và hắn được bầu lên làm quỷ chủ. À không, đúng hơn là hắn đã tiễn quỷ chủ đời trước một bước để ngồi vào vị trí này. Hắn rất trẻ. Nhưng dưới chân hắn là hơn ba ngàn chúng quỷ mặc hắn sai khiến. Hắn đủ tàn ác để thống lĩnh cái nơi gọi là địa ngục trần gian này. Ở Quỷ Cốc này, những con quỷ như hắn không có tên thật, người ta gọi chúng bằng cái tên mà hắn đã ban cho, riêng hắn lại được người ta gọi theo tên thường gọi của dân gian chính là Quỷ chủ. Hắn rất thích màu đỏ, đặc biệt là màu đỏ tươi của máu. Thế nên đồ dùng của hắn hay trang phục đều chỉ có một màu đỏ. Chỉ mỗi hắn biết màu đỏ này đối với hắn có rất nhiều ký ức đáng nhớ, khoác màu đỏ lên người cũng là cách hắn dặn bản thân mình phải nhớ những ký ức đúng ấy, đúng hơn là hắn không được phép quên.

.......................

"Bẩm chủ nhân, phía quân triều đình lại có động tĩnh" - một thuộc hạ dưới trước có nhiệm vụ mật thám được hắn cử đi quay về báo cáo.

Hắn ngồi trên vị trí cao nhất của Quỷ cốc, tay mân mê hai viên đá nhỏ, khẽ nhếch miệng cười. Loài người quả là ngu xuẩn, biết chết vẫn tìm đến. Quỷ cốc này không phải chỉ mới bị quân triều đình nhắm tới lần đầu, hắn cũng biết cái lý do "tiêu diệt ác quỷ, trừ hại cho dân" cũng chỉ là một lý do để họ giống trống khua chiên mà thôi. Hắn nhìn thuộc hạ đang quỳ dưới đất để trình báo, không khỏi bật cười vì sự kiên trì ngu ngốc của quân triều đình, không phải từ bao đời nay thế lực quỷ và người luôn có sự chênh lệch ư? Không phải con người không đủ mạnh, thứ con người thiếu chính là sự tàn nhẫn. Quỷ có thể tàn nhẫn kết liễu kẻ thù dù hắn có cố van xin thế nào nhưng con người thì không, họ sẽ đợi cho kẻ thù khóc lóc cầu xin và cuối cùng là tha mạng.

(Tuấn Hạn / Diễn sinh Ôn Chu) - KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ