4

808 62 1
                                    

Mi mắt Sunghoon giật giật nhưng vẫn không mở ra. Jongseong biết cậu đã tỉnh, đang muốn ngồi thẳng người lên kéo cậu dậy thì cổ chợt bị ôm lấy. Sức của Sunghoon khá mạnh, tay này vừa ôm cổ xong, tay kia liền chống lưng ngồi dậy hôn cái ‘chóc’ lên môi anh.

Nếu so với nụ hôn lúc nãy thì nụ hôn này không hề có sắc dục. Jongseong để Sunghoon hôn tùy ý, một tay ôm eo đối phương, đầu lưỡi nhẹ nhàng cuộn lại phối hợp. Cổ họng Sunghoon phát ra tiếng rên thật nhỏ, cậu chậm rãi mở mắt ra, ôm mặt Jongseong hôn thêm một cái nữa mới duỗi chân tay ra, ngáp nói: “Em ngửi được mùi thơm.”

“Ngửi thấy rồi mà vẫn không chịu dậy?” Jongseong cười đá dép tới, là một đôi dép màu xanh hình Doraemon, còn đôi anh mang là đôi màu hồng của mèo Kitty.

Cách đây không lâu siêu thị gần nhà có một đợt khuyến mãi, hóa đơn đồ dùng sinh hoạt đủ 100.000 won sẽ tặng dép đôi. Sunghoon mua gần 150.000 won dầu gội đầu sữa tắm khăn tay, tưởng là có thể đổi được dép cao cấp, ai ngờ lại là dép trong nhà Doraemon với Kitty.

Sunghoon đem đôi dép về nhà, mình thì mang đôi Doraemon, đôi Kitty thì ném cho Jongseong. Jongseong cũng cạn lời, hỏi: “Tại sao của anh lại là màu hồng?”

Mặt Sunghoon hết sức vô tội: “Đừng hỏi em, em còn không biết Doraemon và Hello Kitty thành couple từ khi nào luôn.”

Jongseong mang thử thấy rất vừa chân, nhưng lông chân kết hợp với nơ bướm màu hồng của mèo Kitty thật sự rất thảm họa. Sunghoon cười cả một đêm, còn cầm điện thoại chụp mười mấy tấm.

“Dậy rồi nè.” Sunghoon lết tới mép giường, đang khom lưng tìm dép, Jongseong thấy có một chiếc bị đá xa bèn nhặt lên đi vào cho cậu, sau đó vỗ một cái lên mắt cá chân: “Tối nay ăn mấy bát cơm?”

“Ít nhất là ba.” Sunghoon mang dép chạy tới phòng khách, bé Poodle cũng chạy tung tăng theo, khiến đám lông trên người bay phấp phới.

Lúc ăn cơm đã là 7 giờ, Jongseong múc ra một bát canh để nguội dần, Sunghoon một tay cầm bát cơm một tay cầm đũa không ngừng gắp thức ăn, cơm cũng lùa vào miệng không ngừng. Mới ăn 5 phút thôi mà trên xương quai xanh đã đổ đầy mồ hôi. Miệng dù bận ăn cũng phải liên tục khen, lúc thì nói “Sườn om hôm nay ăn ngon quá, mềm chết em rồi”, lúc lại nói “Cá chiên sao lại ngon dữ vậy nè”, một lát sau lại la lên “Cua thì càng khỏi phải nói, suýt chút nữa em đem vỏ nhai luôn rồi”.

Kỳ thật Sunghoon khen tới khen lui chỉ có mấy câu, “Ngon lắm”, “Ngon muốn chết”, “Sao có thể ngon như vậy”, nhưng mà Jongseong rất hưởng thụ. Nhất là Sunghoon không chỉ khen ngoài miệng, mà ăn còn rất mãnh liệt rất nhiệt tình, ngay cả canh kim chi bình thường nhất cũng được cậu thể hiện thần thái như món sơn hào hải vị.

Cậu chủ cửa hàng đồ ngọt thường hay nói đùa, nói hai người còn bán trái cây bán mì làm gì, kêu Sunghoon lên mạng livestream mukbang, tiền kiếm mỗi ngày đủ để hai người tiêu pha xả láng..

Jongseong không hiểu livestream là cái gì, Sunghoon cũng không hiểu tại sao ăn cho người khác xem lại có thể kiếm tiền. Hai người vẫn người bán mì người bán trái cây như trước, cuộc sống gia đình tạm ổn, dù có vất vả nhưng cũng ngọt ngào không kém gì.

Jayhoon | Tiệm mì HoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ