19

324 31 0
                                    

“Mẹ gửi đồ cho chúng con? Là gì vậy?” Jongseong hạ thấp giọng: “Vẫn chưa nhận được.”

“Là bốn cái áo len lông cừu, con với Hoonie mỗi người hai cái. Chẳng phải sắp tới mùa đông rồi sao, mặc ấm vào.” mẹ Park nói: “Mẹ biết thanh niên tụi con không thích mặc cái này, nhưng cái này cổ thấp lại bó sát người, khi mặc quần áo bên ngoài đảm bảo nhìn không ra.”

Jongseong cười khẽ: “Cảm ơn mẹ, khi nào mặc con sẽ chụp cho mẹ xem.”

“Được được được.” mẹ Park lại nói thêm mấy câu, đột nhiên hỏi: “Con trai, giọng con sao vậy? Bị cảm?”

“Không có.” Jongseong tiếp tục khuấy cháo.

“Vậy sao giọng nhỏ thế?”

“Sunghoon đang ngủ.”

“Bây giờ?” mẹ Park nghĩ ngợi, “Bình thường giờ này quán con ồn ào ầm ĩ, hôm nay yên tĩnh như vậy, con ở nhà?”

Cháo đã nấu xong, Jongseong tắt lửa, lấy hai cái bát từ trong tủ ra, “Hôm nay không bán ạ.”

mẹ Park sửng sốt một chút, “Có phải Sunghoon ốm rồi không?”

“Bị cảm.” Jongseong nói: “Buổi sáng đi bệnh viện truyền nước, bác sĩ nói không nghiêm trọng.”

“A? Sao con không nói sớm!” mẹ Park nóng nảy: “Đã sớm kêu con nói nó mặc đồ dày vào, điều hòa trong nhà cũng phải mở, đừng có sợ tốn điện, sao con không nghe?”

“Con…” Jongseong bỏ bát xuống, đi tới cửa sổ cạnh nhà bếp, “Mẹ, lúc Sunghoon ở nhà, con chưa bao giờ tắt điều hòa.”

“Vậy cũng không được. Đóng cửa kín rồi mở điều hòa hoài không khí sẽ không lưu thông, cũng dễ bị cảm.” mẹ Park nói: “Vẫn nên thông thoáng một chút, con không cho nó mặc thêm quần áo?”

Jongseong hết nói nỗi, bố mẹ luôn nói chuyện không logic, tất cả đều là “Tại con không đúng”, không mở điều hòa thì nói “Sợ tốn tiền điện”, mở rồi thì nói “Không thông thoáng”.

“Mặc rồi, còn dày hơn con.”

“Aiz.” mẹ Park thở dài, “Có sốt hay không?”

“Không có, chỉ ho khan chảy nước mũi.” Jongseong nói: “Nhiệt độ cơ thể không tăng.”

“Vậy là tốt, vậy là tốt rồi.” mẹ Park suy nghĩ một chút, “Con nấu gì cho nó ăn chưa?”

“Con đang nấu.”

“Nấu cái gì?”

“Cháo thịt bằm.” Jongseong nói: “Trong nhà còn trứng ngâm tương.”

“Chỉ hai món này?” mẹ Park lại cao giọng.

Jongseong đưa điện thoại ra xa một chút, “Bác sĩ nói phải ăn thanh đạm.”

mẹ Park lải nhải hồi lâu, đột nhiên nói: “Ngày mai mẹ tới một chuyến.”

“Không cần đâu mẹ.” Jongseong nói: “Con chăm sóc được mà.”

“Tới thăm hai đứa một chút không được sao?” mẹ Park nói: “Mẹ chỉ tới một ngày, sáng tới chiều về, cũng không ở lại nhà con.”

Jayhoon | Tiệm mì HoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ