1

1.3K 93 2
                                    


Khắp thành phố Busan có quán mì ở khắp mọi nơi, "Tiệm mì Hoon" chen chúc giữa các quầy cửa hàng tiện lợi, quán gà, trên con đường phố ăn phía sau các tòa nhà văn phòng không có gì nổi bật.

Nhưng mỗi khi đến trưa, "Tiệm mì Hoon" lại buôn bán cực kỳ đắt, đắt đến nỗi hai ba bốn năm sáu cửa hàng xung quanh vô cùng ghen tị, còn nằm trong "Top 50 quán mì Busan".

Tiệm mì Hoon chỉ có hai mươi mét vuông, không chứa được nhiều khách lắm, ông chủ để cậu phục vụ đặt mấy cái ghế nhựa ngoài cửa. Có hai loại ghế, ghế cao làm bàn, ghế thấp để ngồi, mỗi khách một bộ, muốn ăn thì tuân theo quy tắc của ông chủ, ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ, không được ồn ào cũng không được đặt điện thoại hay túi xách lên ghế người khác, các cô gái nếu muốn đặt túi xách xuống thì chỉ có thể đặt trên mặt đất. Cũng may cậu phục vụ chịu khó, tay chân lại nhanh nhẹn, ra ngoài cửa tiệm quét một vòng thật sạch sẽ, trên mặt đất không hề có tình trạng nước bẩn hay mì rơi vãi.

Nghĩ tới cũng lạ, Tiệm mì Hoon này có 'phong cách' rất khác biệt với các hàng gần đó. Ví dụ thực tế nhất chính là một thực khách mới vừa rồi còn ồn ào mua mực nướng ở quán bên cạnh, nhưng vừa ngồi lên chiếc ghế Tiệm mì Hoon liền có thể bình tĩnh lại, ngồi ngay ngắn chờ phục vụ đem bát mì nóng hổi lên.

Có người nói là vì ông chủ tiệm mì Hoon có gia thế, là xã hội đen, không thể động vào.

Nhưng lại có người hỏi, nếu ông chủ có gia thế như vậy, vì sao cơ sở vật chất của tiệm mì này lại không bì nổi với tiềm mì đậu nành Cô Jang ở đối diện? Vì sao ông chủ phải đích thân đứng bếp mỗi ngày? Vì sao "Hoon" chỉ bán mì tương đen và mì lạnh?

Xã hội đen không biết mở rộng làm ăn sao?

Mấy câu hỏi này đừng nói là khách mới đến, ngay cả những vị khách lâu năm đã ăn ba năm hơn rồi cũng không trả lời được.

Nhóm người khe khẽ bàn luận, các cô gái thường lui về phía sau để nhìn vào trong bếp. Mà khi phục vụ bưng mì lên, tất cả tiếng nói đều ngừng hẳn, chỉ còn nghe thấy tiếng hít hà và động tác lau mồ hôi.

Cậu phục vụ rất thoả mãn, một bên lấy ghế nhựa cho khách mới đến, một bên cao giọng nói vọng vào trong bếp: "Jongseong hyung, thêm năm bát, bốn đen một không lạnh!"

Vị khách ngồi bên cạnh sau khi nghe thấy tiếng "Ừ" không nặng không nhẹ truyền từ trong bếp ra, liền rướn cổ nhìn vào bên trong. Buổi trưa rất bận rộn, phục vụ hấp tấp lau sạch ghế, lại "vèo" một cái chạy đi vén rèm cửa màu xanh đậm phía sau, chui vào kêu: "Jongseong hyung vất vả rồi!"

Vị khách ở gần đó lại có cơ hội nhìn lén, nhưng chỉ liếc thấy bóng lưng người đàn ông bên cạnh lò bếp.

Khách mới hỏi: "Ông chủ tên Jongseong, vậy sao tên tiệm lại là 'Tiệm mì Hoon'?"

Khách cũ nói: "Chắc là chọn bừa!"

"Chuyện này mà cũng chọn bừa?" Khách mới ăn miệng xốt, "Chẳng lẽ ông chủ có tên khác là Hoon?"

"Ông chủ còn tên khác là Jay". Khách cũ xì xụp húp hết nước dùng xong để bát xuống, "Đừng thắc mắc tên tiệm nữa, đây là một ẩn số, tôi ăn ở tiệm này bốn năm rồi, cũng không biết tại sao gọi là 'Tiệm mì Hoon' chứ không phải 'Tiệm mì Jong'."

Jayhoon | Tiệm mì HoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ