13

388 27 0
                                    

Cuộc sống cứ thế trôi qua, sau những ngày nghỉ lại là một tuần nhộn nhịp mới.

Thứ bảy và chủ nhật là thời gian "Tiệm mì Hoon" bận rộn nhất, khách đến không chỉ có nhân viên văn phòng và người sống gần đó, còn có những người đến vì độ nổi tiếng của quán. Jongseong bận tối mặt từ sáng đến chiều, luôn đứng sau bếp trụng mì nêm gia vị, gần như không được nghỉ ngơi.

Bình thường sau 2 giờ chiều là lượng khách đã giảm đi ít nhiều, nhưng cuối tuần thì không, khách đến như các cơn sóng liên tiếp. Nếu không phải cậu phục vụ thông báo hôm nay đã hết đồ ăn thì có khi quán có thể bán đến tối.

Lúc dọn dẹp xong thời gian đã không còn sớm, Jongseong chạy xe trở về, vừa vặn gặp Sunghoon đang vội vã chạy ra ngoài ở cửa chung cư.

"Sao vậy?" Jongseong hỏi.

"Em để quên điện thoại ở cửa hàng rồi!" Sunghoon đổ mồ hôi trán, "Anh về trước đi, em mới vừa vo gạo với đậu xanh, còn chưa kịp nấu nữa! Anh mở bếp giúp em, nhớ mở lửa nhỏ, dùng muôi khuấy một cái thôi, em lập tức về ngay!"

Jongseong cười: "Nấu cháo còn phải nhờ em chỉ sao?"

Sunghoon nói: "Cháo đậu xanh là tuyệt chiêu của em mà."

"Vâng vâng vâng." Jongseong đẩy nhẹ đầu cậu, "Xem cái tính quên trước quên sau kìa, đi nhanh về nhanh."

Trong bếp quả thật có đặt một nồi nước ngâm đậu xanh với gạo, Jongseong bật bếp xong mới đi vào phòng ngủ thay quần áo.

Mấy năm nay, nấu cơm là việc của anh, nhưng thứ bảy chủ nhật Sunghoon sẽ là người đảm nhiệm. Chỉ là Sunghoon giỏi ăn chứ không giỏi nấu, sở trường duy nhất là cơm chiên kim chi va trứng tráng, trứng là Jongseong tráng, kim chi và chân giò hun khói là Jongseong thái, muối và dầu cũng là Jongseong chuẩn bị, ngay cả hành cũng là do Jongseong rắc lên lúc bắc chảo xuống, Sunghoon chỉ cần cầm cái muôi đảo vài cái như người máy là xong.

Dù vậy, bếp trưởng Park nhỏ vẫn rất đắc ý, vừa ăn chân giò hầm Jongseong hầm, vừa nghe Jongseong khen cậu làm cơm chiên kim chi, cảm thấy vô cùng hưởng thụ.

Jongseong nhớ tới liền thấy buồn cười, nhìn nồi cháo, uể oải cả ngày hôm nay giảm đi ít nhiều.

Gạo còn chưa mềm nhưng mùi thơm đã bay khắp phòng.

Sunghoon rất nhanh đã trở về, trừ điện thoại di động còn có một túi hoa quả. Jongseong biết cậu muốn làm cái gì, chắc chắn là hoa quả dầm.

Thấy Jongseong còn đứng trong bếp, Sunghoon đá giày xong liền nói: "Chỗ này không có việc của anh nữa, anh đi tắm rồi nghỉ ngơi đi."

Jongseong rất nghe lời, sau khi tắm xong thì vào phòng đọc sách nghỉ ngơi một lúc.

Hôm nay phải dậy lúc 4 giờ sáng, còn đứng nấu ở quán mì đến 8 tiếng, tay không ngừng trụng mì nên hiện tại xương sống, thắt lưng và cả tay đều đau nhức, đi đứng cũng khó chịu. Nằm lên ghế sofa mềm mại, đầu khớp xương anh giống như rã thành từng mảnh.

Jongseong không nói cho Sunghoon biết thứ bảy và chủ nhật bận hơn thường ngày, nhưng Sunghoon vẫn luôn biết.

Cho nên mới chủ động cuối tuần nấu cơm, buộc anh phải nghỉ ngơi.

Jayhoon | Tiệm mì HoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ