12 (H-....???)

698 41 5
                                    

Thứ sáu là ngày nghỉ, chiếc rèm cửa xanh ngăn ánh nắng nóng mùa hè ngoài cửa sổ. Căn nhà nhỏ rất yên tĩnh, cửa phòng ngủ thì khép hờ, bé Poodle dậy sớm thỉnh thoảng chạy đến cửa ngó nghiêng. Thấy bên trong không có động tĩnh gì lại ngoan ngoãn chạy về phòng khách, gặm gặm cục xương đồ chơi.

Hôm qua làm đến hơn nửa đêm, Sunghoon nằm nghiêng ở giữa giường ngủ hết sức ngon lành. Jongseong ôm cậu từ phía sau, mặt áp lên trên cổ của cậu.

Điều hòa nhiệt độ vừa phải, chăn thì bị đá qua một bên. Jongseong mặc quần pyjama dài, phía trên cởi trần, còn Sunghoon thì lộ ra cặp chân dài trơn trượt, áo trên người cũng chẳng biết bị kéo lên ngực từ lúc nào.

Áo và quần dài đó rõ ràng là cùng một bộ, ban đêm Jongseong mò mẫm mặc phải quần của Sunghoon, vẫn còn dính chút tàn thuốc khi ra ngoài ban công hút.

Hai người ngủ thẳng giấc đến 11 giờ trưa, thấy vẫn chưa có ai có ý rời giường, bé Poodle đói bụng dùng cái mông đẩy đẩy cửa, chân thì giẫm giẫm lên sàn gỗ để phát ra những âm thanh nhỏ.

Sunghoon bị đánh thức, mơ mơ màng màng cảm thấy cái bụng hơi ngứa, tưởng bị muỗi cắn nên cứ nhắm mắt gãi gãi, gãi được một lúc rồi mà vẫn ngứa? Cậu đành phải tiếp tục gãi, bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói gợi cảm trầm thấp của Jongseong: "Không nói là em cứ nghịch, không chịu dừng lại phải không?"

Sunghoon không chịu nổi nhất chính là Jongseong dùng giọng điệu này nói chuyện với cậu, nhất là lúc này còn ghé sát vào lỗ tai cậu, thanh âm trầm thấp mang theo hơi thở nóng bỏng phả vào tai, nhất thời làm cậu tê dại đến tận xương cụt.

Nhưng cậu vẫn chưa tỉnh táo, "Không chịu dừng lại" là có ý gì? Cậu chỉ vừa mới tỉnh, hình như đâu có làm chuyện gì không đứng đắn!?

Bàn tay đang vòng lên bụng Jongseong giật giật, anh hôn lên vành tai cậu, vẫn là giọng nói ấy: "Gãi tay anh vui không?"

Lúc này Sunghoon mới phát hiện, chỗ cậu nhột đang bị tay Jongseong che, bản thân vừa rồi không tỉnh táo nên thứ cậu gãi nãy giờ là tay của Jongseong.

Thảo nào gãi cả buổi cũng không thấy hiệu quả.

"Em bị muỗi cắn." Sunghoon nói bằng giọng mũi rất nhỏ nhẹ — bình thường không như vậy, chỉ duy nhất lúc mới vừa tỉnh lại trong tình trạng 'đặc biệt' mới không tự chủ được giọng nói.

"Ở đâu? Để anh xem xem." Jongseong chống người dậy, Sunghoon cũng xoay người lại, gãi gãi chỗ ngứa, bực bội nói: "Con muỗi này khôn thật, tay anh đặt phía trên nó không cắn, lại đi cắn người vô tội là em."

Trên bụng Sunghoon quả thật có đốt hồng hồng nhỏ, xéo xéo dưới rốn, nhìn đã biết ngay đây chính là kiệt tác của con muỗi. Jongseong dùng ngón cái đè lên, cười cười: "Tội nghiệp chưa."

"Anh còn cười?" Sunghoon vừa nói vừa nghiêng người lấy chai dầu đặt trên tủ đầu giường, "Em là người cản cho anh một phát súng đó, đồng chí Jongseong. Anh lại đi báo đáp chiến hữu dũng cảm quên mình như vậy sao?"

Nói xong mở nắp chai dầu ra, đang định đổ xuống lòng bàn tay thì Jongseong đột nhiên sấn tới, đoạt lấy cái chai.

Sunghoon bị chăn đè người, đầu óc lại không được tỉnh táo: "Cướp chai dầu của em làm gì? Anh thoa giúp em hả?"

Jayhoon | Tiệm mì HoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ