17

272 25 1
                                    


Thời điểm Jongseong đưa Sunghoon rời khỏi Sói Biển là vào mùa hè, vẫn còn chưa đến hạn xuất ngũ cuối năm. Quang cảnh bọn họ ra đi không nở mày nở mặt, không có lễ chúc phúc, cũng không có nghi thức trao quân hàm, nhưng toàn bộ các anh em trong Trung đội nếu không có ai làm nhiệm vụ đều sẽ chạy tới bệnh viện, nói lời tạm biệt với hai người.

Heeseung không tới, bởi vì công việc bận ngập đầu. Đại đội trưởng, Ủy viên chính trị, và Đội trưởng Trung đội 2 tạm thời bị cách chức cũng không tới, Jongseong hiểu sự phẫn nộ và tiếc nuối của bọn họ nên cũng không oán giận trong lòng.

Trong thẻ có một khoản tiền rất lớn, một nửa là tiền của anh và Sunghoon sau khi xuất ngũ, một nửa là của Đại đội trưởng tự ý thêm vào "Phí trợ cấp".

Đối với hai đội viên ngang ngược này, Đại đội trưởng rốt cuộc cũng không nỡ.

Sunghoon không có nhà, cũng không muốn nghìn dặm xa xôi về đoàn tụ với dì. Bố mẹ Jongseong còn đó, nhưng ngôi nhà đó anh không trở về được nữa. Lúc tìm kiếm điểm dừng chân, Jongseong hỏi: "Busan được không? Cách đơn vị chúng ta không xa, về sau có cơ hội thì trở về thăm."

Sunghoon không trả lời mà hỏi lại: "Nhà bố mẹ anh thì sao?"

Jongseong sửng sốt một lúc, Sunghoon nói: "Busan cách nhà anh xa không?"

"Cũng không xa." Jongseong nói.

"Vậy thì tốt." Sunghoon gật đầu: "Gần vẫn tốt hơn, bọn họ chỉ có một đứa con trai là anh, mặc dù bây giờ không muốn gặp anh, nhưng sau này nếu có gì cần giúp chúng ta vẫn có thể chạy tới kịp lúc."

Jongseong cụng trán cậu, nhẹ giọng nói: "Được."

Từ khi nghe câu nói đó ở bệnh viện, trạng thái tinh thần của Sunghoon có chút chuyển biến tốt đẹp.

Cậu vẫn không nhớ rõ chuyện trước kia, cũng không tin mình và Jongseong là một đôi. Nhưng Jongseong rất kiên trì, cậu cũng thưởng thức những câu chuyện nửa thật nửa giả kia, mỗi ngày kể cho cậu nghe một chuyện, mặc kệ cậu có tin hay không, ngày hôm sau anh vẫn kể tiếp.

Được thích, được theo đuổi, cảm giác được người khác yêu quý rất mới lạ, giống như cầu vồng xuất hiện trong thế giới đen trắng của Sunghoon.

Cậu cảm thấy rất hoang đường, tại sao lại có một người đàn ông đột nhiên chạy tới nói "Anh yêu em, em là người của anh, em phải sống tốt vì anh." Nhưng người đàn ông này quá đặc biệt, cậu không chỉ không thể đẩy đối phương ra xa, mà còn dần mê muội những câu chuyện anh kể.

Jongseong vừa gọt táo cho cậu vừa nói: "Chúng ta quen nhau lúc còn là tân binh, em nhớ không?"

Cậu mờ mịt lắc đầu, ký ức bị một mảng sương mù dày đặc vây quanh, không lục soát được bất cứ chuyện gì.

Jongseong tiếp tục nói: "Em là người đẹp trai nhất, giỏi nhất khi còn là tân binh. Khi đó anh đang giúp đội hậu cần làm việc bếp núc, em không biết anh, chỉ nhận ra đồ ăn anh làm."

Sunghoon nghiêng đầu, chân mày cau lại cố gắng hồi tưởng.

"Đừng suy nghĩ nữa, bác sĩ nói em suy nghĩ nhiều sẽ đau đầu, nghe anh kể là được rồi." Jongseong cắt táo thành từng miếng, "Nhưng anh biết em, có một câu nói như thế nào nhỉ? Là vừa gặp đã yêu."

Jayhoon | Tiệm mì HoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ