20 - end

509 42 5
                                    

Hai bác Kang là bố mẹ của Taehyun, ở tại Namyangju, ngoại trừ Taehyun thì còn có một cô con gái đi làm xa nhà tên Soyeon. Sau khi xuất ngũ, Tết âm lịch hàng năm Jongseong và Sunghoon đều sẽ lấy danh nghĩa đồng đội của Taehyun để đi theo bọn họ tảo mộ, gửi lì xì và quà tết, bình thường không phải Tết cũng sẽ gọi điện thăm hỏi.

Nhiệm vụ của bộ đội đặc nhiệm được bảo mật tuyệt đối, hai bác cũng không rõ nguyên nhân chính Taehyun chết, chỉ biết là con trai hi sinh, hài cốt lưu trong nghĩa trang liệt sĩ.

Lần đầu tiên thấy bố mẹ Taehyun, tâm lý của Sunghoon còn chưa hoàn toàn ổn định. Trước khi đi Jongseong do dự thật lâu, ôm cậu nói: "Nếu không thì lần này anh đi một mình."

"Em cũng muốn đi." Sunghoon khẽ nói: "Em là người phải có mặt."

Lần đó Sunghoon định quỳ gối trước mặt hai bác, nói cho bọn họ biết nguyên nhân cái chết của Taehyun. Jongseong lại nói: "Người cũng đã mất, nếu như em nói thì không chỉ bị Sói Biển kỷ luật mà còn dằn vặt hai bác. Phải làm vậy sao?"

Đầu Sunghoon rất loạn, một mặt cảm thấy không có cách nào đối mặt với người nhà Taehyun, một mặt lương tâm cắn rứt, muốn đến gặp hai trưởng bối đau lòng vì mất con, cảm thấy họ có quyền biết Taehyun qua đời như thế nào. Nhưng Jongseong nói không sai, cách Taehyun chết đừng nói là bố mẹ không thể nào chấp nhận nỗi, mà chính người không liên quan nghe xong cũng phải cảm thấy nghẹn trong lòng.

Jongseong dẫn cậu đi gặp bác sĩ tâm lý.

Sau khi được điều trị cậu đã bình tĩnh lại, nhưng khi đến nhà họ Kang, vừa thấy mẹ Kang già nua thì cảm xúc cậu lại phập phồng, đầu choáng váng rất nhanh.

Không thể không nghĩ, tại sao ông trời luôn trêu người. Nếu như lúc đó có đủ thời gian, cậu nhất định có thể cứu Taehyun, bố mẹ Taehyun cũng sẽ không tiều tụy như bây giờ.

Há miệng muốn nói gì đó, nhưng một chữ cũng không thể thốt ra.

Cậu đã không còn xem mình là tội nhân, nhưng không cách nào loại bỏ sự liên quan đến cái chết của đồng đội, lúc này đột nhiên đối mặt với bố mẹ Taehyun, sự hối hận và cảm giác tội lỗi lại một lần nữa xuất hiện, làm cậu không thở nổi.

Ân cần thăm hỏi, bắt chuyện là Jongseong, đầu Sunghoon cứ ong ong lên, trên lưng xuất ra một lớp mồ hôi lạnh, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt.

Đột nhiên, một đôi tay duỗi tới, hơi run rẩy cầm lấy tay cậu. Cậu kinh hoảng ngước mắt lên, đối mặt với đôi mắt của mẹ Kang.

Mẹ Kang nói: "Cháu chính là Sunghoon?"

Cơ thể cậu cứng đờ, suýt nữa hất mạnh tay ra.

Mẹ Kang nở nụ cười: "Thằng Taehyun mỗi lần gọi điện về cho bác đều nhắc tới cháu và Jongseong, nói hai đứa là anh em tốt của nó, đã quen biết nhiều năm, đắng cay gì cũng cùng nhau trải qua."

Giọng mẹ Kang rất nhẹ, ánh mắt cũng rất dịu dàng, giọng nói giống như đang nhìn thấy con trai mình.

Nhịp tim Sunghoon chậm lại, lo lắng nói: "Cháu, chúng cháu ở cùng một Trung đội."

Jayhoon | Tiệm mì HoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ