7. Bỏ Trốn

519 35 0
                                    


________

Tối đến, cậu ôm hắn vào lòng và cùng hắn đi ngủ, hắn rất khó ngủ vì thường hay gặp ác mộng, nhờ có cái ôm ấm áp của cậu và Pheromone hương sữa ngọt giúp hắn có thể chìm vào giấc ngủ ngon.

Nhưng đêm nay thì khác...

Nửa đêm, hắn giật mình bật người dậy, vì không có Pheromone của cậu nên rất nhanh nỗi ám ảnh đó đã quay trở lại hành hạ hắn, hắn quay qua nhìn bên cạnh, bàng hoàng khi không thấy cậu ở đó.

Hắn chạy ra khỏi phòng và đi tìm quanh nhà, tìm mọi ngóch ngách bên trong lẫn bên ngoài vẫn không thấy cậu đâu, gọi điện cũng chẳng thấy ai nghe máy.

Cậu đã bỏ trốn khỏi hắn.

Không tìm thấy cậu, hắn như nổi cơn điên mà đập phá hết đồ đạc trong nhà, gào hét tên cậu trong vô vọng.

"Pete!!! Rốt cuộc em đang ở đâu..."

Trong cơn mê man, hắn chợt nhớ đến một người bạn hàng xóm lúc nhỏ chơi rất thân với hắn cho đến bây giờ.

Cậu bạn tên Kinn, là Alpha trội, có thể nói là trội hơn cả hắn, ban ngày làm giáo viên tốt nghiệp bằng Tiến Sĩ, ban đêm làm Hacker đột nhập tài khoản ngân hàng.

Hắn lấy điện thoại bấm gọi cho Kinn mà tay chân cứ run lẩy bẩy, điện thoại đổ chuông, bây giờ mỗi giây hắn cũng đều quý vì tính mạng của người hắn yêu đang ở nơi mà hắn không biết, nỗi lo xếp chồng lên gấp bội.

Tút...tút..tút

Nhận lại được là âm thanh không mong muốn, hắn đập nát luôn cái điện thoại, bất ngờ hắn lên cơn đau tim, ngày ngày ở bên cậu, hắn dần quên luôn bản thân bị mắc chứng bệnh đau tim di truyền.

Tim hắn quặng lại, cứ như có một vật thể nào đó đang chơi đùa ngay lồng ngực hắn, đau đến nỗi chỉ có thể nằm vật ra ghế sofa và cầu mong cho mọi thứ được yên ổn.

Khi đã thấy đỡ hơn, hắn muốn bật người dậy nhưng cứ hễ di chuyển thì lồng ngực lại đau nhói lên, hắn cứ nằm đó, cho đến khi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Lúc mở mắt ra thì bình minh đã chiếu rọi để lộ một bức tranh tuyệt đẹp được vẽ ngay trên trần nhà, bức tranh vẽ cảnh người phụ nữ đang ôm đứa con nhỏ trong tay, xung quanh có những em bé thiên thần đang vây quanh chúc phúc, hắn nhìn bức tranh rồi nhìn lại hoàn cảnh hiện tại của mình, cười khẩy thể hiện bản thân như đang bất lực.

Hắn nằm thẫn thờ nhìn bức tranh đó đến khi thiếp đi lần nữa, lần này hắn mở mắt ra thấy mình đang nằm trong phòng ngủ, bên cạnh còn có cậu bạn chết tiệt kia, tay cầm khối rubik giải mã.

Hắn nằm trên giường, sắc mặt tiều tụy, không nhấc nỗi một ngón tay nhưng lại có sức để chửi rửa cậu bạn 'tốt' kia.

"Mẹ..thằng chó!!"

"Im mồm đi, tao mà đến trễ tí là mày xong đời luôn rồi nhóc"

"Mày nói ai nhóc!"

"Tao lớn hơn mày tận 1 năm đấy, đừng có mà hỗn!"

Cậu bạn tên Kinn kia lấy tô cháo chuẩn bị trước còn ấm rồi kiên nhẫn đút cho hắn từng muỗng.

Nói gì thì người hiểu rõ cuộc đời hắn nhất vẫn là Kinn, thực chất hắn rất đáng thương, hắn từ nhỏ đã là một cậu bé hiểu chuyện, mà một cậu bé hiểu chuyện thì luôn bị thiệt thòi.

"Ráng ăn đi, cho có sức để còn đi tìm người yêu chứ"

Nghĩ đến cậu, hắn lại tự thúc giục bản thân cố tiến lên, một lúc sau thì tô cháo cũng đã sạch bóng, rồi uống thêm ly nước, hắn lúc này đã có thể đi lại bình thường nhưng vẫn còn quá yếu.

Thể chất Alpha rất nhanh hồi phục sức lực nên chỉ có thể trong nháy mắt hắn sẽ khỏe lại nhanh thôi.

"Sao rồi Vegas, đã khỏe hơn chưa?"

"Có thể đấm mày được rồi"

Kinn cạn lời với cách trả lời cộc lốc của hắn, chỉ biết chống tay nhìn hắn một cách bất lực, cũng chẳng trách hắn có thái độ hỗn láo với người khác như vậy, từ nhỏ hắn đã bị cha bắt phải đối xử với người làm như thế nên dù không muốn thì nó cũng đã ăn sâu vào máu rồi.

"Ê Vegas, tao mới quen một bé trên Tinder mấy nay nè"

"Hay nhở, đâu hình xem"

Kinn đưa điện thoại cho hắn xem, trong điện thoại là hình của một chàng trai độ tuổi khá trẻ, da rám nắng khỏe khoắn, dáng người cao ráo, còn có cơ bụng, hắn nhìn cũng thấy choáng.
*Apo đó quý dị:>*

"Gì đây, mới đổi gu hả, đợt trước mày nói với tao gu của mày là mấy em Omega nhỏ con xinh xắn mà, thằng Alpha nào đây"

"Mù chữ hả mạy!"- Kinn lướt tấm ảnh lên, ở dưới là thông tin đầy đủ về chàng trai đó.

"O-M-E-G-A"

"$hitttt"

"Mới đầu tao cũng sốc y chang mày, nhưng mà ngẫm kĩ lại thì lâu lâu đổi gu một lần thử cảm giác mới cũng hay"

"Omega lặn hả? Nhìn trông cứ như Beta hoặc là Alpha"

"Chắc rồi, Omega bình thường nào như thế"

"Ẻm ở tỉnh nào"

"Krung Thep Maha Nakhon"( Bangkok )

"Gặp lần nào chưa"

"Chưa, không biết sao ẻm cứ từ chối gặp mặt hoài, nói là không tiện"

"Có khi là ảnh mạng"- Hắn chống cằm cười khúc khích.

"Tao tìm hết trang mạng rồi, chắc chắn là người thật hàng thật"

Hắn uống một ngụm cà phê rồi hướng mắt ra bên ngoài, nhìn ngắm bầu trời xanh trong vắt, đám mây từ từ trôi đi, Kinn ngồi đối diện cũng cảm thấy thật kiệm lời, hai bên chẳng hó hé với nhau câu nào, cứ giữ cái không khí đó cho tới tận chiều tối.

____________

Build quay lại, tui ra 10 chap một lượt❗❗❗

[ FANFIC - VEGASPETE ] Cạm Bẫy Omega (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ