Chap 46

239 27 2
                                    

Cô về tới nhà thì chưa được chín giờ tối, cả căn nhà tối thui, trừ cái bóng đèn ngay cửa tự động bật khi cô bước vào, đi thẳng lên phòng mình cô đóng rồi khóa trái cửa lại chẳng muốn gặp ai cả. Đã là con người thì chẳng ai hoàn hảo cả, lẫn cô và Ryujin đều có khuyết điểm.

Đúng vậy Ryujin cũng chỉ là con người, đã là con người thì chẳng bao giờ hoàn hảo được, nếu có ai đó ngoài kia chỉ thấy em qua những chiếc TV, trang sách hay bài báo mà cho em là một con người hoàn hảo thì hoàn toàn sai lầm.

Bản thân cô cũng có những khuyết điểm cực lớn nằm trong tính cách của mình, cô cảm thấy mình chính là hiện thân của một con sư tử kiêu ngạo, khi đã là chúa tể sơn lâm của một mảnh đất của một khu rừng thì con sư tử đó mặc định tất cả mọi thứ, muôn loài khác tồn tại và sống trong đó đều là của nó.

Cô cũng vậy đã là bạn bè người thân của cô thì cô luôn muốn lúc nào mình cũng nhận được sự chú ý của họ, cô gọi nó là sự chiếm hữu.

Cô đã từng bị người bạn thân nhất tốt nhất mọi thời đại của mình giận cả một tuần vì sự chiếm hữu này, cô đã thẳng thừng nói với bạn thân của mình một câu 'tớ nghĩ cậu không coi tớ là bạn thân' khi bạn thân của cô khen một người bạn khác thay vì cô trong buổi họp nhóm.

Đến bạn bè cô cũng chỉ muốn họ làm bạn với cô mà thôi, bạn của cô nếu đã chơi thân với cô thì không được thân với người khác nữa, đối với bạn bè cô đã vậy huống chi là người cô yêu - Shin Ryujin như lúc này.

Sự chiếm hữu này dù tốt dù xấu thì nó đã nằm sâu trong tính cách con người của cô, không thể nào sửa được, càng thân thì sự chiếm hữu càng cao, cô biết chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ phát tán đến Ryujin.

Cô cảm thấy mình bị bỏ rơi vào lúc nãy, nói đúng hơn là trên quan điểm của cô cô thấy như thế, mặc dù lúc đó hai người đều phải tỏ ra không quen biết nhau nhưng em - người luôn dành sự chú ý cho cô hôm nay lại quay lưng lại với cô để nói chuyện với một người phụ nữ khác.

Yeji đang cảm thấy thật sự khó chịu trong người, mọi thứ trong cô đang rất nhạy cảm và cô chẳng biết đổ lỗi cho ai cả. Việc cô không biết Ryujin có một cô bạn rất thân đến như vậy là lỗi của ai, một phần nào đó trong cô tự trách bản thân mình chẳng biết gì về em cả nhưng cô vẫn giận em vì em chẳng nói gì với cô về điều này.

Cô cảm thấy cực kỳ khó chịu về cô bạn thân đó. Cầm lấy máy điện thoại dò tìm trong danh bạ, cô cần tìm người có thể giúp mình giải tỏa hết mọi thứ trong người cũng như kiềm chế tính xấu của mình lại.

- Helloooo

Giọng người bên kia có vẻ ngạc nhiên.

- Lia...

Cô nói khi đầu kia bắt máy.

- Tớ muốn nói chuyện với cậu.

- Skype đi ! Tớ đang online.

- Không, chỉ như thế này thôi, tớ mệt lắm chẳng muốn ngồi dậy đâu.

Từ lúc lên phòng leo thẳng lên giường mình mà nằm, chẳng buồn thay quần áo và tắm rửa.

[ RYEJI ]  Đũa Mốc Và Chiếc Mâm Son Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ