Chap 36

296 27 0
                                    

Cả một không gian tĩnh mịch bị bao trùm bởi màu đen của bóng tối. Những vệt sáng của chiếc đồng hồ điện tử chỉ ra dãy số 15:58 màu đỏ rực lờ mờ trên bức tường đen, kèm theo là những tiếng tích tắc đều tai phát ra, lâu lâu lại có thể nghe thấy tiếng thở đều và tiếng ngáy nhẹ phát ra từ một góc nào đó của căn phòng.

Hơi nước mang hương thơm thoang thoảng từ chiếc máy tinh dầu đầu giường lan tỏa ra khắp căn phòng mang lại một cảm xúc ngọt ngào, dễ chịu và đầy chất nữ tính.

Những con số màu đỏ chớp vài giây cuối cùng rồi chuyển qua một khung giờ mới 16:00. Một bài hát nhẹ nhàng khẽ vang lên, từ từ lớn dần đến một mức cho phép.

Hệ thống rèm cũng tự động thu lại và mất hút vào trong bức tường, hiện ra khung cảnh thành phố Seoul phía dưới. Ánh sáng buổi chiều không quá gay gắt tràn vào phòng để lộ ra một cô gái đang rúc mình dưới tấm chăn dày màu trắng.

Yeji đi thẳng ra phía nhà bếp khi bước ra khỏi phòng, mái tóc vừa mới được sấy khô phấp phới nhẹ với từng bước đi của cô. Rót cho mình một ly sữa đầy, cô ra phía ngoài tăng nhiệt độ sưởi ấm trong nhà lên một chút. Làm biếng thay đồ cô chỉ mặc y nguyên áo choàng tắm màu tím nhạt đi tới đi lui trong căn nhà của cô.

Yeji cảm thấy cái bụng lép kẹp reo cả lên ngay vừa mới thức dậy, chờ đến lúc đi ăn với Ryujin thì chắc cô đói chết mất. Mở tủ lạnh lấy hộp bơ đậu phộng ngay sát cửa và ít trái cây cầm chừng, cô nghĩ chúng sẽ tốt cho cái bụng cô lúc này.

Cô còn khoảng hơn một tiếng để chuẩn bị, nhiêu đó chắc cũng đủ nếu như cô biết trước mình sẽ mặc gì. Còn bây giờ đứng trong căn phòng đầy ắp quần áo cô chẳng thể quyết định được cái gì cả...bộ nào sẽ phù hợp cho buổi hẹn hò...KHÔNG...đi ăn tối nay đây.

Bước ngang qua chỗ để váy, cô nghĩ sẽ không khôn ngoan chút nào nếu mặc chúng ra đường vào cái thời tiết như thế này. Nữ tính, dịu dàng và quyến rũ...đúng không có gì có thể so sánh với chúng được nhưng chúng quá mỏng manh để bảo vệ cô khỏi những cơn gió và lớp tuyết đang rơi ấy đâu.

- Mà sao không nói là sẽ đi ăn ở đâu thì chẳng phải dễ quyết định hơn không.

Cô nói tự biện hộ cho sự chần chừ từ nãy giờ của mình, thay vô rồi lại cởi ra.

Yeji cứ phủ nhận cho cái lí lẽ đang làm khó cô hay thực sự cô không nhận ra, ăn ở đâu không quan trọng mà quan trọng là tối nay cô đi ăn với nó.

Mang giày xong ra tới thang máy thì Yeji đã trễ khoảng mười lăm phút. Cất cái gương lại vào trong giỏ rồi tự tin bước ra ngoài, cô thật sự không muốn mình cư xử như hồi sáng nữa, xấu hổ chết đi được, cô cần phải lấy lại thế thượng phong, để làm được như thế thì cô phải trông thật hoàn hảo vào lúc này.

Quần kaki xám ôm sát giúp cô khoe được đôi chân thon dài và nhỏ nhắn, chiếc áo thun ngắn tay đen đơn giản khiến những đường cong phía trên của cô nổi bật hơn. 2 lớp áo khoác phía ngoài tệp màu cô để hở cũng giúp thu hút sự chú ý cho những đường cong đó. Cuối cùng là đôi bốt đen và chiếc khăn len choàng cổ của nó.

[ RYEJI ]  Đũa Mốc Và Chiếc Mâm Son Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ