Chap 13

259 31 0
                                    

- Có ghế đó sao không ngồi xuống đi con ? Đứng chi cho mệt vậy.

Một bà lão ngồi ngay sau cô nói.

- Dạ...

Nó dạ cho có rồi quay đi nhìn khắp xe coi có đứa bé nào vì không có chỗ mà ngồi trên đùi mẹ không, nó sẵn sang nhường ghế.

Ryujin chưa kịp tìm thấy vị cứu tinh của nó thì chiếc xe buýt đã dừng lại trước cổng một công trường đang thi công để đón khách, một đám con trai loi choi bước lên. Nhìn sơ qua cách ăn mặc và kiểu tóc trông chúng như những tay anh chị làm nghề bảo kê vậy.

- Dưới kia còn chỗ kìa mày !

Một tên tóc vàng nói, gã hích cái cùi trỏ của mình vô đứa bên cạnh, mắt hướng về phía cô người đang ngồi kế chiếc ghế trống.

Như thấy được con mồi lý tưởng gã tóc vàng quay lại cười mỉm nụ cười chiến thắng với đám bạn rồi nhanh chóng tiến lại chỗ trống duy nhất còn lại trong xe, trong khi vẫn nhìn cô bằng ánh mắt xòng xọc đó.

Có lẽ vì quá chăm chú nhìn cô gái xinh đẹp đó mà gã không chú ý có một tên khác đang đứng ngay sát chỗ đó, cũng đang nhìn gã bằng một ánh mắt không mấy gì thiện cảm.

Không khí trên xe đột nhiên trở nên im lặng, khuôn mặt lộ rõ vẻ giận dữ của gã không giấu đi đâu được, gã nhìn nó đầy phẫn nộ, kẻ đã cướp đi chỗ ngồi cùng người đẹp khi gã chỉ cách đó vài bước chân.

Cảm nhận được không khí nặng nề đó một vài người xung quanh và bác tài xế đã kêu gã tóc vàng lên trên đứng, nếu đứng đó thêm một lúc nữa thì chắc chắn sẽ có ẩu đã xảy ra thôi, khi mà ánh mắt nó nhìn gã cũng nảy lửa không kém.

Nó không thích cái cách mà gã nhìn cô cứ như là mèo thấy mỡ vậy, nó sẵn sàng nhường ghế cho bất cứ ai chứ không phải những tên như hắn.

Sau khi lên trên, không biết gã nói gì với đám bạn mà Hyunjin từ phía trên quay xuống nhìn nó với ánh mắt lo ngại. Nó cũng lờ mờ đoán được điều gì, miễn không phải là hôm nay được rồi.

Nó nhích người đổi tư thế, nãy giờ nó vẫn chưa dám ngồi thẳng vào, hai chân vẫn để ra ngoài, gần cô thế này nó cảm thấy khó chịu lắm.

- Em sao vậy ? Người tôi có mùi gì sao ?

Cô hỏi, nhìn là có thể biết ngay cô đang chọc nó, nó thấy cô cứ cười từ nãy giờ kể từ lúc nó lật đật ngồi xuống cái ghế khi thấy tên tóc vàng bước đến.

Không nói gì, nó chỉ lặng lẽ lắc đầu rồi xoay người ngồi thẳng lại, mặt vẫn hướng ra ngoài, nó không dám nhìn, ở gần cô thế này nó sợ mình không tự chủ được mất.

Cái hương thơm đã từng làm nó chết mê chết mệt, bây giờ ngồi ngay bên cạnh thật sự làm cho nó không tập trung được nữa rồi.

Cứ thế cô thì thoải mái ngồi nghe nhạc còn nó thì gồng mình cố gắng để không đụng vào cô. Dù là vô tình hay cố ý mỗi khi chiếc xe lắc lư hay thắng gấp, lúc lại xoay bên này, lúc lại ngó bên kia nó cứ như vậy cho đến khi chiếc xe dừng hẳn tại bến xe trung tâm thành phố.

[ RYEJI ]  Đũa Mốc Và Chiếc Mâm Son Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ