Chap 48

318 28 0
                                    

Quán thịt nướng MyungKoki nằm trong một con hẻm nhỏ gần khu trung tâm thàng phố, thật ra MyungKoki chỉ là một quán ăn gia đình được truyền từ đời này sang đời khác. Nó nổi tiếng với hương vị thịt hấp dẫn, không thể nhầm lẫn với các đối thủ cạnh tranh khác.

Quán thịt nướng này gần như nổi tiếng với hầu hết người dân thủ đô, đặc biệt là giới thanh thiếu niên hiện nay, không quảng cáo rầm rộ hay khuếch trương cầu kỳ, người này ăn rồi truyền miệng lại cho người khác.

Gần mười mấy năm người ta tự mặc định nó là một thương hiệu nổi tiếng và một điểm đến về ẩm thực của Seoul. Không gian quán gồm hai tầng được trang trí như nhau, gồm các bàn ngồi sát đất ngăn cách bằng những hàng rào hoa giả hay cỏ nhân tạo cao khoảng một gang tay của người lớn làm cho không khí thêm xanh.

Mấy năm gần đây quán có lắp đặt thêm hệ thống hút khói làm giảm bớt một lượng lớn mùi thức ăn bám vào thực khách khi đến đây.

Quán mở cửa từ mười giờ sáng đến mười giờ tối, thường rất đông khách vào buổi tối đặt biệt là cuối tuần hay các ngày lễ. Vào những ngày thường, khoảng đầu giờ chiều như thế này lượng khách thường có xu hướng vắng, lai rai vài nhóm nhân viên văn phòng tan sở ghé qua hay nhóm bạn đói sớm.

Quán chỉ phục vụ ở tầng hai khi các bàn ở tầng một đã đầy khách. Một không khí sôi nổi kỳ lạ đang bay quanh khu vực tầng hai của MyungKoki chiều hôm nay, tất cả mọi người có mặt ở đó, kể cả nhân viên phục vụ hay những người khách hiện đang có mặt ở đó hình như đang xì xầm bàn luận về một điều gì đó.

- Phải không em ?

Một người phụ nữ trong bàn một nhóm nhân viên văn phòng hỏi mấy cậu thanh niên phục vụ đứng gần đó.

- Hình như phải nhưng em cũng không chắc nữa chị, nhìn sơ qua cũng thấy giống lắm.

Cậu thanh niên lịch sự đáp lại, nói chuyện sau lưng khách về một vị khách khác là một điều cấm kị đối với một nhân viên phục vụ nhưng cô gái đó lại quá đặc biệt khiến người khác không thể không chú ý.

- Cô đó gọi bàn mấy người vậy em ?

- Dạ...hai

Cậu ta nói nhỏ rồi cuối đầu chào, đi qua chỗ khác đứng, giám sát mà biết cậu ta nói khách như thế này thì chết chắc.

Ở một bàn khác một đôi bạn thân dùng bữa cùng nhau nghe thấy thế liền nói.

- Tui đâu có thấy giống đâu.

- Giống.

Người bạn còn lại lên giọng thì thào, một lần nữa lén đưa mắt liếc nhìn cô gái đó. Cô ta từ lúc mới vào đã chọn ngồi ở một góc khuất, gần góc tường cách xa với những bàn đang có khách gần đó.

Mấy bàn khác xung quanh không nói gì thì cũng đưa mắt lắng nghe rồi lâu lâu không kiềm được lại liếc nhìn cô gái ấy một lần nữa. Cả đám đông không nói lớn cũng chỉ thì thào sự tò mò với nhau, từ lúc bước vào, dáng người, khuôn mặt, cách ăn mặc của cô ta đều khá thu hút ánh nhìn của người khác.

Thứ nhất, cô ta trông rất đẹp chỉ với chiếc quần Short Jean đơn giản cùng chiếc áo thun tay dài với chiếc cổ tròn và mái tóc xõa thẳng, kèm theo chiếc túi xách da phù hợp cô ta còn đeo thêm một cặp kính cận trên mặt.

[ RYEJI ]  Đũa Mốc Và Chiếc Mâm Son Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ