Chap 19

245 33 0
                                    

- Tên dê xồm trên xe buýt hôm bữa chứ ai, hắn muốn em nhưng không được rồi tìm cách trả thù. Cái thứ đó.....Aishhh bực mình quá !

Hyunjin trả lời rồi đi thẳng vô nhà trong, cậu cần cái gì khiến cậu có thể tỉnh táo lại.

Yeji chăm chăm nhìn nó, đôi mắt dễ thương hằng ngày mở to như không chấp nhận được những gì đang diễn ra. Cô thực sự không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy, có gì đâu mà lại xảy ra xô xát đến nỗi em ấy bị thương đến như vậy.

Chỉ là cái ghế thôi...không lẽ chỉ vì bảo vệ cô mà nó...nhìn lại cái vết thương đang xủi bọt trên cái bắp tay rắn chắc, từ nãy giờ cô vẫn chưa sát trùng xong.

- Em là loại người gì vậy hả ?

Không chịu được, cô quay lên nhìn vào đôi mắt khổ sở đó, hỏi cái câu hỏi luôn chất chứa trong lòng cô bấy lâu nay.

- Em nói đi, em là loại người gì vậy ?

Cô hỏi lại khi nhìn thấy khuôn mặt không có vẻ gì là sẽ trả lời cô, Yeji không biết mình sẽ nhận được câu trả lời như thế nào nhưng thật sự cô rất muốn hỏi, hỏi để giải đáp mọi thắc mắc trong lòng cô.

- Một đánh ba, em có điên không vậy hả ?
Hay là em nghĩ mình tài giỏi quá thì nhiêu đó có nhằm nhò gì ? Không được thì bỏ chạy đi cứ đứng đó để người ta đánh, người ta chém như vậy hả ?

Cô bực dọc nói, nhìn vào vết thương và một vài vết bầm khác trên người nó làm cô không thể không cảm thấy bực mình cộng thêm cái sự thật phũ phàng rằng mọi thứ nó làm, tất cả các vết thương này đều là vì bảo vệ cô thì càng khiến cô khó chịu hơn.

- Đúng là đồ ngốc mà !

- Tôi...xin lỗi....

Nó nói nhỏ, không biết làm sao cho cô hết giận lúc này.

Cánh cửa nối giữa tiệm thuốc và căn biệt thự lại mở ra dẫn theo Hyunjin và bà Hwang đem đến sự yên lặng đáng ngại cho hai con người ở đó.

- Đâu đưa bác xem. Làm gì mà ra nông nỗi này dữ vậy ?

Bà Hwang tiến đến nhìn nó bằng một ánh mắt trìu mến rồi cẩn thận xem xét vết thương trên tay nó.

- Cũng không nghiêm trọng lắm đâu ! Yeji con cứ tiếp tục đi. Bác sẽ lấy cho con mấy viên thuốc về uống ngay sau khi ăn nha.

Bà nói rồi tiến vào trong quầy thuốc.

- Dạ, con cảm ơn !

Nó cúi đầu nói.

- Ừ, ngồi đây đi !  Bác phải vào trong nhà, đang nấu ăn dở, hai đứa coi lo cho Ryujin nha.

Bà Hwang cười nói.

Có Hyunjin ở đó nên cô cũng không nhắc gì về câu chuyện lúc nãy. Lẳng lặng băng bó vết thương cho nó, cô làm mọi thứ rất chuyên nghiệp và nhẹ nhàng, thỉnh thoảng tay cô lại chạm vào da thịt nó làm nó khẽ rùng mình, tay cô mịn lắm lại trắng nữa nổi bật hẳn trên làn da rám nắng của nó.

- Xong rồi, mai giờ này đến đây tôi rửa vết thương rồi thay băng cho, nhớ uống thuốc và nhớ không cử động mạnh.

[ RYEJI ]  Đũa Mốc Và Chiếc Mâm Son Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ