Chap 45

255 25 0
                                    

- Ngày mai em sẽ đưa chị về căn hộ cũ lấy hết số quần áo còn lại.

Em cẩn thận nói, hình như em đang cố gắng kéo không khí lên một chút. Cô biết cả hai đang e ngại điều gì, ai cũng đang tự mặc định cho bản thân mình là cả hai sẽ thoải mái như lúc trước, cùng ăn, cùng coi TV, cùng nói đủ thứ chuyện rồi ai về phòng người đó ngủ thay vì ai về nhà người đó như lúc trước thôi nhưng thật ra mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy.

Chuyển về sống chung trong một căn hộ cho dù có chuyện gì xảy ra hay không thì vẫn là một bước tiến quan trọng đối với một cặp đôi.

Lúc trước mỗi khi có việc bận thì lâu lâu cả hai mới gặp một lần, còn bây giờ đi ra đi vào cũng đụng mặt nhau, nếu em về khuya thì cô nghĩ mình sẽ đợi cửa, mọi cái xấu cái đẹp của nhau cứ lồ lộ ra trước mắt người kia, những chuyện thế này chỉ những cặp chuẩn bị kết hôn mới phải đối mặt.

Còn cô và em dĩ nhiên là không phải không nghĩ đến chuyện đó, tự bản thân cả hai cũng đã suy nghĩ về tương lai của nhau rồi, đã suy nghĩ như thế thì cô mới cố gắng hết mình để tiếp xúc với mẹ em, còn em nếu không cũng không phải chịu buổi ra mắt gia đình cô nhớ đời như vậy, suy nghĩ là như vậy chứ chuyện kết hôn vẫn không phải là ngày một ngày hai, đó là suy nghĩ riêng của cả hai chưa đem ra bàn luận khi nào cả.

Chẳng phải một cặp chỉ tính chuyện cưới sinh sau khi cầu hôn thôi sao, tự nhiên một cái đùng rơi xuống chuyện cô phải dọn về nhà em, thật sự cô cũng không biết làm sao cả. Chị Heeyoung, người đã lập gia đình gần mười năm có lần chia sẻ kinh nghiệm cho cô và Eunmi, chị nói 'lúc yêu nhau mỗi lần gặp thì một bộ quần áo tươm tất, không thơm thì cũng sạch sẽ, cưới về rồi mới biết...ở dơ như quỷ', cứ tưởng tượng Ryujin của cô như thế là cô lại phát hoảng.

Với tay bật nhạc trong máy phát CD để làm cho không khí bớt ngượng nghịu, cô khẽ lắc đầu khỏi những ý nghĩ đó cố gắng tập trung về mặt tích cực của vấn đề là gì ? Cô chưa nghĩ ra nhưng chắc chắn phải có nếu không thì cô cũng không có mà im lặng đồng ý như thế mặc dù trong đầu toàn là ý nghĩ gì đâu không.

Cô hy vọng những cảm giác này sẽ chỉ là lúc ban đầu chưa quen nên thế, chứ ở chung nhà mà cứ thế này thì làm sao mà sống nỗi và cũng có một điều cô tự thắc mắc nãy giờ, Yeji đã từng sống ở Úc đâu mất tiêu rồi ?

.
.
.
.

- Bạn em nói cái salon này nổi tiếng lắm, không chừng sếp với em ngồi đây đợi đến khi làm tóc cho sếp không cũng phải thấy được cũng chục người nổi tiếng.

- Thấy thì sao chứ, mấy người đó tới đây cũng không ở đây cho em ngắm đâu, chị đọc báo thấy mấy salon như thế này thường có phòng VIP riêng cho họ hết rồi, để đảm bảo riêng tư gì đó, còn khu mình ngồi đây là dành cho khách thôi.

Cuối tuần, có chút thời gian rảnh rỗi, Yeji có buổi hẹn hò nhỏ cùng với cô em gái Eunmi ở trung tâm Seoul. Nói hẹn hò cho hay chứ thật ra Yeji muốn đi salon làm tóc nhưng lại không muốn một mình nên chạy thẳng đến nhà, kéo cô bé đang vẫn còn say sưa trong giấc ngủ trưa và đến đây với cô.

Yeji tình cờ đọc về salon này trên một tạp chí làm đẹp mấy bữa trước, một trong những nơi tốt nhất ở đây, họ dành nguyên một tầng dưới làm sảnh, quầy tư vấn phục vụ khách, tầng hai tầng ba cho những vị khách vãng lai như cô, tiếp lên trên là khu dành cho khách VIP và khu spa khá sang trọng. Yeji chăm sóc tóc khá tốt, cô để kiểu tóc này cũng lâu rồi, tự nhiên lại muốn thay đổi nhưng vẫn chưa quyết định được kiểu nào phù hợp cả.

[ RYEJI ]  Đũa Mốc Và Chiếc Mâm Son Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ