Chap 49 End

578 42 0
                                    

Nãy giờ cô thấy em đi đường mới nằm ở một hướng khác hoàn toàn với hướng về nhà em. Đi khoảng hơn mười phút thì cũng ra khỏi khu buôn bán ở trung tâm chạy về khu đất mới quy hoạch gần hai năm nay.

Chính quyền thành phố cấp phép xây dựng khu này thành khu dân cư cao cấp gồm những căn biệt thự hai tầng cách nhau bằng những bãi cỏ và hàng rào cây.

Đây hình như là khu đô thị mới vừa khánh thành mấy tháng trước, cô biết được nhờ mấy tờ rơi Ryujin mang về để lung tung trên sofa phòng khách.

Cô nhoẻn miệng cười khúc khích, không gian đang yên lặng vì cảnh vật mới lạ xung quanh và cái nhà hàng bí ẩn của em vì nụ cười của cô làm trở nên vô cùng thú vị.

Ryujin người đang im lặng một tay gác lên cửa sổ một tay lái xe nghe và nhìn thấy nụ cười của cô, trên miệng cũng bất giác nở một nụ cười tủm tỉm và cố gắng giấu đi bằng bàn tay đang gác lên cửa của mình, cô cười vì mình đã bị em lừa một ván, một ván phải nói là dễ thương, dễ thương vô cùng.

Đến lúc này sự tò mò trong cô đã chuyển biến ngoạn mục thành cái gọi là sự trông mong và chờ đợi, cô thật sự trông mong cái nhà hàng bí ẩn đó cùng món Beefsteak được được kia.

Mân mê cánh hoa trên tay, không còn phát ra tiếng nhưng miệng cô vẫn không khép lại nụ cười, từ lúc tiếng khúc khích đó phát ra từ miệng cô thì không khí trên xe cũng thay đổi hẳn hoàn toàn không có lời nói nào phát ra từ cả hai như lại tồn tại một thứ gì đó ngọt ngào và rất lãng mạn.

Sau một lúc chạy chậm lại thì Ryujin dừng hẳn xe trước một căn biệt thự màu trắng, ánh sánh trắng từ những bóng đèn cao áp phía ngoài làm cho nó trở nên vô cùng tinh tế và sang trọng.

Yeji có cảm giác như ngôi nhà này được thiết kế bằng cách lấy những khối hộp vuông vức đủ kích thước chồng lên nhau một cách ngẫu nhiên và tạo ra một tác phẩm hoàn mỹ như thế này. Ở phía dưới là ba chiếc hộp lớn nhất có chiều cao khác nhau nằm thụt ra kéo vào rất tinh tế.

Chiếc hộp ở giữa là chiếc hộp duy nhất làm bằng đá, đứng từ xa cô không thể chắc nó làm bằng loại đá gì như chiếc cửa nằm trên đó dẫn cô vào phía trong ngôi nhà có một màu xám trông vô cùng hợp với những bức tường màu trắng xung quanh.

Chiếc giỏ sách cô mang trên vai, trên tay là bông hoa Ryujin tặng cô lúc nãy, Yeji cứ đứng tồng ngồng ở đó mà nhìn ngắm xung quanh thì nghe tiếng Ryujin người đang có khuôn mặt vô cùng hí hửng nhìn, đứng kế bên nói một câu mà suốt cuộc đời cô không thể nào quên.

- Em thật sự hết tiền rồi nên đám cưới của chúng ta chị là người phải chi trả toàn bộ đó.

Khuôn mặt cô đỏ bừng cả lên dù đoán trước được sẽ có một vài thứ sẽ làm cô vô cùng bất ngờ hôm nay nhưng khi nghe em nói như vậy cô cũng không thể chống cự mà trở thành một cô gái e thẹn, không biết làm gì cô đi men thẳng theo lớp đá trên bãi cỏ lớn dẫn vào ngôi nhà phía trong.

- Kệ em chứ, liên quan gì tới chị.

Đi nhanh phía trước để cố gắng giấu đi nụ cười thật tươi ngự trị trên môi mình, vậy là cô đã hiểu lầm tất cả mọi chuyện...không cô vẫn hiểu đúng ý em nói đó chứ, em sẽ tìm nhà cho cô nhưng vẫn không ngờ tới được đó là một ngôi nhà chung cho cả hai.

[ RYEJI ]  Đũa Mốc Và Chiếc Mâm Son Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ