porte-moi sur ton dos

63 9 6
                                    

Có lần Đình Duy bị lật sơ mi trong lúc học thể dục, và bằng một cách thần kỳ nào đó tôi không rõ, tin đó đến được tai Duy Cương.

Chuông vừa reng, giáo viên chưa kịp cho ra chơi thì thằng Cương đã cắm đầu cắm mũi chạy thẳng đến phòng y tế, trong sự ngỡ ngàng của cả lớp. Tôi cũng nhanh chóng đuổi theo, đùa chứ, tôi bị hạ đường huyết đột ngột phải xuống phòng y tế nó còn chẳng lo như thế. Và tôi thề, đuổi theo thằng đấy, có khi tôi tắt thở trước khi đến nơi luôn, nó cho cả hành lang ăn bụi luôn mà.

_ Sao không đấy? Làm cái gì mà ra nông nỗi này?

Vừa đến cửa phòng y tế, tôi đã thấy Duy Cương ngồi kế bên giường bệnh của Đình Duy, nhẹ nhàng xem qua vết thương của thằng bé. Mắc cá chân sưng vù đang được đối phương chườm đá, đầu gối bị bầm tím cả một mảng lớn, nhưng Duy vẫn cười hì hì, ngây thơ không hề biết rằng mình vừa làm cho người-yêu-tương-lai lo sót vó.

_ Có sao đâu anh, nay lớp chia đội đấu bóng chuyền với nhau, em đáp đất không cẩn thận mới thành ra thế này.

Chườm đá cho cổ chân xong thì Duy Cương tiếp tục chườm đầu gối của thằng bé. Tôi đứng ngay cạnh bên, tiếp chuyện với Đình Duy, vì tôi biết rằng thằng kia sẽ chẳng có gì để nói, tôi nghe nó thì thầm, trách móc đứa nhỏ đủ thứ. Nào là "sao bất cẩn thế này" hay "phải cẩn thận hơn chứ, lỡ chấn thương nặng hơn thì sao?"

Nổi da gà với nó luôn. Tôi không hiểu làm sao thằng bé có thể không nghe được những câu đó.

_ Mà này, mày tính đi học với cái chân đó à?

Tôi hỏi thằng bé, cố tình chọc trúng tim đen của thằng bạn. Duy nhìn chân mình một hồi rồi lại cười.

_ Không sao đâu anh, hơi đau lúc lên xuống bậc thang thôi. Em đi được mà.

_ Anh cõng đi cho.

Thằng Cương lập tức đáp lại, lạnh lùng nhìn hai đứa tôi như thể nó sẽ cắn nát xác của cả hai, thật ra chỉ mình tôi thôi, nếu như một trong hai phản đối. Nhưng tôi chỉ thầm cười khinh bỉ, đúng kế hoạch của tôi rồi đấy.

_ Thôi mà anh, phiền lắm, em đi được mà.

_ Anh cõng là anh cõng. Em tự đi lỡ nó đau hơn thì sao?

Tôi phải bụm miệng lại ngay để không bật cười lớn. Tôi không ngờ có ngày tôi được nghe chính thằng Cương nói cái lí do lí trấu đó ra để được cõng em người thương của nó. Mà thật ra tôi cũng chẳng ngờ rằng tôi sẽ sống đến ngày thằng này tìm được một ai đấy để yêu.

Thế là trong vòng một tuần rưỡi, vào mỗi buổi sáng, Duy Cương đều đứng đợi Đình Duy ở trạm xe buýt, cõng thằng bé từ đấy lên lớp. Đến giờ nghỉ trưa thì nó lon ton chạy sang khu lớp 10 để cõng em nó xuống ăn trưa rồi qua phòng ngủ, đến chiều lại chạy qua cõng lên lớp. Reng chuông ra về thì nhanh chân đi qua lớp thằng bé, cõng ẻm ra đến trạm xe, chờ bé lên xe buýt rồi mới yên tâm đi về.

_ Anh không thấy mỏi hả?

Vào ngày thứ 10, cũng là ngày cuối cùng được thằng Cương cõng, Đình Duy hỏi nhỏ, mặt úp vào tấm lưng rộng lớn của bạn tôi. Hôm nay thằng bé có hơi mệt, kiểm tra 1 tiết 3 môn, dành cả 3 buổi ra chơi để ôn bài và hình như tối qua còn thức khuya nữa. Tôi đành phải vác cặp cho cả ba đứa, Duy Cương chỉ còn đứa em mệt mỏi, muốn ngủ luôn đến nơi, trên lưng.

_ Không? Em sao thế?

_ Anh cõng em mấy cử một ngày trong 10 ngày liên tiếp, bộ anh không thấy em nặng à?

Cương mỉm cười, ôn nhu nhìn thằng nhỏ, lắc đầu.

_ Anh chưa than phiền gì mà em đã lo sót vó rồi, là sao hả?

_ Thì em sợ anh thấy mệt thôi mà...

Càng về sau giọng Đình Duy càng nhỏ xuống, khẽ dụi mặt vào bờ lưng của anh nó. Duy Cương bật cười, làm thằng bé càng ngại hơn.

_ Khỏi cần lo cho anh, anh cõng em cả đời cũng chẳng thấy mỏi. Nào, muốn thử không?

Và mãi đến sau này, thằng đấy mới có đủ dũng khí để nói thêm "vì em là thanh xuân của anh, mà thanh xuân thì làm sao mà cân đo đong đếm được".

Béguin [ldc × pđd]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ