Đầu tiên, chúng tôi phải nghĩ ra cách để tỏ tình. Và với cái thân mấy mươi năm độc thân, hai đứa không biết phải làm gì ngoài lên mạng tham khảo.
_ Thủ khoa đầu vào của khối chuyên mà mày không biết bày tỏ tình cảm thật á?
_ Mẹ mày, thi tuyển sinh viết văn nghị luận, đéo phải văn biểu cảm.
Trong vòng một tuần liền, tối nào tôi với Cương cũng kéo nhau ra quán trà đá ở dưới chung cư mà ngồi bàn với nhau. Nếu chỉ đi lướt qua quán thì ai cũng tưởng chúng tôi đang học bài với nhau. Nhưng chỉ chú bán trà biết hai đứa oắt con của chung cư đang làm trò gì.
Tôi cứ lướt mạng xã hội, đọc đi đọc lại mấy bài tỏ tình ẩn danh trên confession của trường, hay mấy câu chuyện tình mà ông ất ơ nào đấy đăng trong mấy hội nhóm công khai. Tầm thường, chẳng có cái gì đặc biệt cả. Nhưng Duy Cương còn thảm hơn thế. Thằng đấy không biết phải tìm ở đâu, thế là nó lên google, gõ nguyên dòng "cách để tỏ tình crush", và nhận lại là một đống bài viết của wikihow, với rất nhiều chỉ dẫn dở hơi. Vậy mà nó vẫn kiên nhẫn đọc từng bài một, xem từng bước một.
Tôi chỉ không biết cái mô tê gì vể tình yêu thôi, chứ không ngu như nó.
_ Viết thư tỏ tình rốt nhét vô đống bánh kẹo tặng ẻm?
_ Mày thủ khoa mà còn không viết được văn biểu cảm chứ nói gì đến tao.
Mất tôi hàng tá năng lượng để ngăn bản thân không nhảy vào đấm cho nó một trận. Nó làm như nó có điểm gì đó hơn tôi ấy.
À quên, nó sắp có người yêu, còn tôi thì chưa tính đến.
_ Với cả thư thì sau này cũng rách, cũng phải bỏ đi.
_ Thế mày muốn nói bằng mồm à?
Im lặng. Không một tiếng ho he. Duy Cương cứ trơ ra đấy. Nó không giỏi giao tiếp, nói với người lạ là lắp ba lắp bắp, phát biểu trên lớp thì lúc nghe lúc không. Tỏ tình với Đình Duy thì chắc không khác gì thảm họa là mấy, có khi nói xong thằng kia nó đào hố, chui xuống đấy sống đến già luôn.
_ Thế là chốt nhá. Từ đây đến đó mày có một tuần để chuẩn bị, không cần lo lắm đâu.
Im lặng là đồng ý. Nói thẳng ra thì chẳng cần phải lo thư bị ố vàng theo thời gian, tin nhắn bị trôi đi theo cuộc trò chuyện. Với cả, lỡ mà có bị từ chối, thì cứ để gió cuốn lời nói mình đi thôi.
-ˋˏ ༻❁༺ ˎˊ-
_ Nghe bảo tỏ tình dưới cây sứ ở sân sau ắt hẳn sẽ thành công.
_ Tao tưởng ở đó có ma?
_ Vcl thằng chó nào đồn ác thế?
Hai đứa bắt đầu chọn địa điểm tỏ tình. Sân sau của trường được biết đến là nơi tụ tập của những cặp đôi thích phát cơm chó. Sáng trước khi vào học, khi ra chơi, vào giờ nghỉ trưa, chiều ra về, giờ nào cũng có vài ba cặp đôi ở đó rải thính ở đó cả, không học sinh thì là giáo viên.
_ À thì mấy thằng chó cựu học sinh đồn đấy. Nghe bảo có anh chuyên toán còn tận mắt thấy mà.
Nhưng không phải ai cũng thấy sân đó lãng mạn cả. Khi các lứa học sinh trước từng bị cấm ra sân sau chơi, không rõ vì lí do gì. Thế là như bao học sinh sinh viên khác, mọi người lại truyền tai nhau mấy câu truyện ma học đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Béguin [ldc × pđd]
FanfictionDuy Cương × Đình Duy nhưng từ góc nhìn của Tuấn Tài. annual valentine's day highschool au shenanigans. 5/2/2023 - 15/2/2023. [đọc theo trình tự ngày publish nhé TvT]