c'était vraiment gentil de ta part

70 10 3
                                    

Và thế là tôi đè đầu thằng kia ra và xác nhận rằng Lương Duy Cương thích Phạm Đình Duy, một cách nghiêm túc.

Và nếu thích nó đã thích đứa em khối dưới rồi, thì tôi phải chắc chắn rằng nó sẽ theo đuổi em ấy đến cùng, một cách đàng hoàng và nghiêm túc. Không có chuyện ngày một ngày hai là bỏ, càng không có chuyện lấy tình cảm thằng bé ra làm trò đùa. Nó mà làm thế là tôi cho nó một trận nặng ngay.

Điều đầu tiên thằng Cương làm trong công cuộc cưa đổ Đình Duy là mua cho thằng bé đồ ăn vặt.

Sáng mỗi thứ hai và thứ sáu, Duy Cương đều kéo tôi vào cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn vặt cho thằng bé. Từ bánh quy, bim bim, kẹo đến mấy hộp sữa, ly trà nó đều mua cả. Đơn giản là vì "đầu tuần mệt thấy bà, mua cho thằng bé để nó có sức học cả tuần""nó vừa trải qua một tuần mệt mỏi, cứ xem như thưởng cho nó đi".

_ Mà mấy cái này Duy nó thích hay sao?

_ Không, tao thấy cái nào ngon thì mua thôi.

Tôi chẳng ngại gì cho nó ăn nguyên cái bạt tai ngay trong cửa hàng, mặc kệ mười mấy cặp mắt đang nhìn hai đứa. Tôi thầm chửi rủa một tràn, chẳng biết nó có nghe được cái gì không, rồi kết lại bằng câu "tao mong em nó đéo thích mày".

Hơi ác? Ừ. Nhưng nhìn cái cách thằng chó đấy đi cưa Đình Duy, nó hoàn toàn xứng đáng.

_ Sao mày đéo hỏi hả thằng này?

_ Hỏi kiểu gì hả? Với cả em nó nói chuyện với mày nhiều hơn mà, sao mày không hỏi đi?

Thằng này có biết em nó không nói chuyện với nó là do nó suốt ngày bận nghe nhạc không nhỉ?

Tôi nghiến răng, cố nguôi cơn giận trong lòng. Thở dài, "cái mẹ gì cũng đến tay tao", rồi kéo thằng kia đi tính tiền rồi còn đến trường. Cái quái gì cũng nhờ được cả.

Trưa hôm đó, tôi đành phải thay mặt bạn tôi đi hỏi Đình Duy về mấy món ăn vặt yêu thích của nó. Rồi lại phải quay qua báo cáo lại với thằng Cương, không thiếu một chi tiết nào, để sau này nó còn biết điều mà mua tặng.

Và từ sáng thứ sáu tuần đó, mỗi lần vào lớp, có một túi giấy nhỏ chứa một bịch m&m, một thanh granola và một hộp sữa chuối đang chờ đợi Đình Duy ở trên bàn. Vài lần sẽ kèm theo một tờ note nho nhỏ, viết vài câu tựa tựa như "chúc tuần mới tốt lành" mà tôi đã bắt thằng bạn tôi ghi khi còn ở ngoài cửa hàng tiện lợi.

_ Anh!

_ Sao thế bé?

Tôi ngồi uống cà phê với Đình Duy vào một buổi trưa thứ tư nọ. Chiều hôm đấy chúng tôi phải ở lại để còn học đội tuyển, trong khi Cương thì trượt, nói đúng ra là trốn thi, ngay từ vòng gửi xe.

_ 2 tháng nay ai đó gửi đồ ăn vặt linh tinh trên bàn em á. Hỏi mấy đứa trong lớp thì tụi nó bảo có anh lớp 11 gửi.

Thằng bé dừng lại, ngưng tay khuấy ly bạc xỉu, rồi ngước lên nhìn tôi.

_ Là anh gửi ạ?

Vãi lồn.

_ Không? Sao mày lại nghĩ thế?

_ Thì toàn là mấy thứ em thích thôi, mà lớp 11 em chỉ nói chuyện với mỗi anh. Không anh thì là ai ạ?

Thằng bạn chó chết của anh.

_ Mày muốn biết danh tính người tặng à?

Đình Duy khẽ gật đầu, ánh mắt long lanh đầy mong chờ nhìn tôi, như tin rằng tôi biết rõ danh tính của người ấy. Mà tôi biết người ấy là ai thật mà, tôi còn là nhân vật trung gian giữa hai đứa chúng nó nữa chứ!

_ Thế thì để anh tìm cho mày nhé? Dù gì anh có quan hệ rộng mà, sớm muộn gì người đó cũng lộ diện.

Mà cần tìm gì khi người đấy chỉ sống cách tôi vài tầng lầu.

Chiều về, tôi liền ghé qua nhà thằng Duy Cương mà kể cho nó nghe đầu đuôi sự việc. Ban đầu nó nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu khi em người thương của nó đoán mò rằng tôi là người tặng ẩn danh. Nhưng cuối cùng, nó cũng chẳng nói gì, chẳng trách móc hay giận hờn gì mà chỉ gật đầu cho qua.

Thằng đấy tiếp tục tặng đồ ăn vặt cho Đình Duy, vẫn tiếp tục giữ bí mật danh tính của mình với thằng bé. Mất tôi một khoảng thời gian dài để thuyết phục Duy Cương đưa trực tiếp cho em nó.

Vài lần ba đứa tôi nhắc lại về chuyện này, tôi hay đùa với Duy rằng "ngày đấy anh mày mà không kêu thằng hèn này tặng trực tiếp, có khi mày tin tao là người tặng rồi phải lòng tao luôn rồi nhỉ?". Bé nó bật cười, "có khi thế thật anh ạ!", trước khi phải quay sang dỗ anh bồ đang ngồi một góc xù lông mà hờn dỗi.

Béguin [ldc × pđd]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ