_ Thế bao giờ mày định tỏ tình?
Tôi hỏi thằng Duy Cương vào ngày nghỉ Tết cuối cùng. Ngày mai chúng tôi lại được gặp Đình Duy, thằng kia nhớ em nó muốn chết. Mấy ngày ở quê, tối nào gọi điện hỏi thăm cũng phải nghe nó than vãn. Tới lúc kêu nó "nhớ thì tự đi mà gọi cho em nhà mày nghe, nói cho tao mần chi?" thì lại im phăng phắc.
_ Hả?
_ Đến bây giờ mà còn giả ngu à?
Tôi nhíu mày nhìn nó, cái đĩa mứt gừng ở giữa hai đứa cũng vơi đi một nửa. Biết kiểu gì Cương cũng sẽ lấy cớ đi lấy thêm mứt để né tránh câu hỏi, tôi với tay ra mà giữ cái đĩa lại.
_ Mày thích thằng Duy, có thể nói là từ cái nhìn đầu tiên, thì bao giờ mày mới nói cho nó biết?
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Duy Cương, một mớ hỗn độn. Tôi thở dài, cũng không lạ gì với thằng bạn này. Nhìn cái cách nó luôn né câu hỏi của tôi, cách nó luôn chần chừ khi tôi bảo nó "trực tiếp thể hiện tình cảm với em mày đi, trung gian cc", và cái cách nó cố sắp xếp lại mớ suy nghĩ trong đầu rồi thất bại ê chề, tôi cảm thấy mình đang chìm trong một nỗi bất lực vô tận.
_ Đéo có vụ đó đâu nhé!
_ Tình cảm của tao, tao làm gì tùy tao.
_ Lương Duy Cương thẳng thắn thật thà mà tao biết đâu rồi?
Tôi biết thừa nó sẽ trả lời như thế. Cương có bao giờ thể hiện tình cảm của mình đâu. Thích ghét, thù hận gì đều giấu nhẹm đi. Thuyết phục đến gãy lưỡi thì nó mới chịu thể hiện trực tiếp với Đình Duy rằng "em đối với anh là một người đặc biệt" cơ mà. Nhưng khi tận tai nghe nó xác nhận rằng nó sẽ không tỏ tình em yêu của nó, tôi không khỏi cảm thấy thất vọng.
_ Thế mày chỉ định làm 'anh em' với thằng bé rồi để ai đó khác rước nó đi à?
_ Thế đấy! Rồi sao?
_ Thằng hèn!
Nắm cổ áo thằng oắt kia, tôi chửi thẳng mặt nó, suýt chút nữa thì cho nó ăn một cú đấm luôn.
_ Tao vạch đường cho mày đi rồi đấy! Giờ mày chỉ cần nói mỗi câu "anh thích em" thôi đấy! Mày sợ cái gì hả thằng này?
Câu trả lời duy nhất tôi nhận được từ thằng Cương là một sự im lặng. Nó mím môi, chớp chớt đôi mắt ngấn nước nhìn tôi. Khác gì mấy đứa con nít mỗi khi bị ba mẹ mắng đâu chứ.
_ Thật đấy, mày có sống một lần thôi mà? Sợ gì nữa?
Tôi nhỏ giọng hỏi. Duy Cương không giỏi thể hiện tình cảm của mình, nó chỉ biết thể hiện qua những cử chỉ nhỏ nhặt nhất của mình. Cho Đình Duy đi chung dù khi trời mưa, cõng thằng bé lên lớp khi em ấy bị lật sơ mi, trấn an thằng bé khi em ấy phát hoảng ở nơi đông người, ... Những cử chỉ chứa đầy yêu thương mà nó chỉ dành cho một người, và thằng Cương thà thể hiện tình cảm của mình trong im lặng đến những giây phút cuối đời hơn là nói vài ba câu "anh yêu em" nó cho là sáo rỗng.
Nhưng mà nếu nó đã hành động rồi thì nói một câu thôi cũng không sáo rỗng lắm đâu, nhỉ?
_ Tối nay mày nghĩ thật kỹ cho tao. Sáng mai lên lớp, nếu mày quyết định tỏ tình thì nói. Không thì thôi.
Sáng hôm sau, tôi và Duy Cương vẫn đi đến trường chung với nhau. Thằng Cương vẫn kéo tôi vào cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn vặt cho Đình Duy. Tôi vẫn đợi nó đưa quà cho thằng bé, không quên chúc "năm mới vui vẻ". Hai đứa vẫn ngồi kế nhau, ngủ gà ngủ gật trong giờ chào cờ, vẫn ngồi cùng bàn ở trên lớp.
Nhưng chúng tôi chẳng nói với nhau một câu nào.
Tôi không muốn nhắc gì về chuyện tối hôm trước. Khi đã bình tĩnh lại, tôi cảm thấy mình có hơi quá đáng khi ép thằng Cương đi tỏ tình, quên mất rằng nếu Đình Duy từ chối, mối quan hệ của hai đứa nó cũng sẽ rất ngượng ngạo. Để Cương tự quyết định vẫn là tốt nhất, nó cũng là đứa theo đuổi mà. Mắc cười thật, tôi chưa từng thích ai, chưa từng có ý định theo đuổi ai, vậy mà cứ làm như mình giỏi mấy chuyện yêu đương lắm.
_ Tài.
_ H-hả?
_ Tối qua ngủ mấy giờ đấy? Chưa học mà đã đơ ra như này rồi, lát thì sao?
Duy Cương quơ quơ tay trước mặt tôi mà hỏi han. Tôi chỉ biết cười trừ.
_ Lát tính sau, mà gọi tao việc gì thế?
Nó mím môi, cứ gãi gãi tay. Nhìn qua nhìn lại lớp, xem có ai đang để ý chúng tôi không, rồi lại nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại.
_ Tao muốn tỏ tình.
4 từ. 4 từ, nhưng vẫn đủ để làm tôi trợn tròn mắt, não tạm thời đình trệ, làm tôi đơ ra một khoảng.
_ Hả?
_ Bỏ mẹ nó đi.
Cương định đứng lên bỏ đi, tôi vội vàng giữ tay nó lại. Nó không chịu quay qua nhìn tôi, tai lại ửng đỏ.
_ Mày nói gì thế? Nói lại cho tao nghe coi, nãy nghe không rõ!
_ Đéo. Tao nói một lần thôi. Nghe được hay không kệ mẹ mày.
Tôi cười hì hì, khoác vai thằng bạn rồi kéo nó vào lòng tôi, xoa xoa đầu tóc nó.
_ Thế là chốt kèo rồi nhá! Không có quỵt gì hết nhá!
_ Ừ.
_ Thế bao giờ định tỏ tình?
_ Không biết.
_ Có cần tao nhờ thằng oắt kia coi ngày giùm không?
_ Thôi thôi, không cần.
Nó vội vàng gỡ tay tôi ra. Cương có bao giờ tin về mấy cái bói này đâu. Chỉ tiếc là nó vớ phải đứa bạn có nhóc em biết bói thôi. Nên tôi tha hồ chọc nó.
Trong khi đó tôi cũng sợ em tôi thật.
_ Hay là...
Tôi kéo dài từ "là", cố tình để nó phải chờ đợi, trêu đùa với trí tò mò của nó. Sau một hồi, Duy Cương nhăn mặt, lẩm bẩm "nói thì nói đại ra đi".
_ Hay là tỏ tình vào 14 tháng 2 đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Béguin [ldc × pđd]
FanfictionDuy Cương × Đình Duy nhưng từ góc nhìn của Tuấn Tài. annual valentine's day highschool au shenanigans. 5/2/2023 - 15/2/2023. [đọc theo trình tự ngày publish nhé TvT]