Mưa bắt đầu rơi từ đầu tiết 4, suốt 45 phút ngồi trong lớp, chúng tôi chỉ mong rằng mưa sẽ bớt lại, khi chuông reo thì tạnh hẳn đi. Nhưng ông trời mà, ngồi tít trên cao thì nghe được gì cơ chứ? Mưa càng lúc càng nặng hạt, cả bầu trời phủ một màu xám đục.
Hôm đấy hai đứa tôi may mắn nhớ đem dù, thản nhiên đi giữa sân trường ướt nhẹp, nhìn lũ bạn phải lách qua hành lang các khu để đi ra đến cổng trường để đi về.
_ Ê, chẳng phải kia là Đình Duy sao?
Lấp ló trong đám học sinh đang đứng chờ phụ huynh đến đón ở trước cổng trường, tôi nhìn thấy thằng bé đang vội vã mặc áo khoác vào, rồi từ từ chen lên phía trước. Tôi nhoẻn miệng cười, tay khoát tay Duy Cương, chân vội vàng đi ra ngoài cổng trường.
_ Ơ, hai anh chưa về ạ?
Khi thấy chúng tôi đứng đợi ở phía bên kia đám đông, nó liền hỏi.
_ Anh với Cương đi bộ về chung với nhau. Sao đứng ngoài này? Đợi ba mẹ đến đón à?
_ Dạ không, em đi xe buýt về, mà trạm xe ở bên đường kia, nên em đành phải chạy mưa-
_ Cần gì chạy, đi chung với anh này!
Chưa kịp để thằng bé nói hết câu, Duy Cương đã kéo em vào lòng, cho em ấy đứng che dù cùng mình. Em đứng đơ ra một chút rồi lại lí nhí "cảm ơn anh", và một lần nữa, tôi thấy tai bạn thân tôi ửng đỏ, tôi nghĩ nước mưa rơi trúng mắt thôi.
Dưới cơn mưa, có 2 cái dù dùng cho 3 người, một cái là của thằng bạn thân tôi và đứa em khối dưới chúng tôi quen, cái còn lại là của riêng tôi.
Tuy Duy đi với Cương nhưng nó lại nói chuyện với tôi cả đoạn đường. Vì thằng kia có thèm nói câu nào đâu, chỉ lo nghe nhạc thôi. Nhưng rõ lạ, chẳng thèm nói với người ta một câu nào nhưng vẫn cứ giữ người ta khè khè bên người. Bé nó lỡ mà rướn người qua phía tôi một tí là nó lại kéo lại ngay, rồi còn bảo "coi chừng bị dính mưa bây giờ".
Gớm. Nếu thay Đình Duy thành tôi, kiểu gì thằng chó đấy cũng đẩy tôi ra ngoài mưa mà đi trước rồi.
Đến trạm xe buýt, tôi và Duy Cương đã có thể đi về luôn. Trạm có mái che với chỗ ngồi cho Đình Duy chờ xe mà. Nhưng không, thằng Cương không chịu, nó nhất quyết ở lại với thằng bé, báo hại tôi phải đứng đợi nó. Và hai đứa nó vẫn chẳng nói với nhau một câu nào cả. Không. Một. Câu. Nào. Tôi chẳng hiểu làm thế quái nào chúng nó có thể thoải mái ngồi kế nhau trong im lặng trong vòng 5 phút.
_ Em về nha, hai anh đi đường cẩn thận.
Xe buýt cuối cùng cũng đến, thằng bé vẫy tay chào chúng tôi. Tôi cũng vui vẻ vẫy tay chào lại, thằng kia vẫn chẳng nói gì, cứ nhìn theo Đình Duy đi lên xe. Cho đến khi thằng bé đã vào chỗ ngồi, cho đến khi xe đã lăn bánh, nó vẫn đứng ở trạm xe, dưới cơn mưa, luyến tiếc nhìn bóng xe đi xa.
Cương cứ ngẩn ngơ đứng đấy, cho dù xe buýt đã biến mất trong màn mưa. Thấy thế, tôi mới nói đùa:
_ Sao thế? Mới xa tí mà đã nhớ em nó rồi à?
Thằng đấy trợn mắt, nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Ban đầu, ánh mắt nó ngơ ngác, chẳng hiểu tôi vừa nói cái mô tê gì. Rồi rất nhanh sau đó là ngộ nhận, và cuối cùng là ngại ngùng. Anh mắt nó rối bời, vội vàng quay mặt qua hướng khác.
Có khác gì mấy thằng nhân vật chính lần đầu biết yêu trong mấy quyển ngôn tình tôi đọc đâu chứ.
_ Nãy còn quan tâm em nó lắm cơ, cho em đi chung, không cho em rời xa dù chỉ là nửa bước. Sao thế, thương em nó à?
Duy Cương liền bỏ đi trước, không nói một lời, để tôi ở lại với câu đùa bỗng chốc biến thành câu hỏi của mình. Tai nó lại ửng đỏ, lần này tôi chắc chắn rằng mình không bị hoa mắt. Mấy năm gắn bó với nó, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó quan tâm ai đến vậy, và đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy nó ngại ngùng đến thế.
"Đm mày ơi, tao đùa thôi mà mày định thương em nó thật á?", tôi nghe thấy bản thân mình nói trong cổ họng, trước khi cắm đầu cắm cổ đuổi theo thằng bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Béguin [ldc × pđd]
FanfictionDuy Cương × Đình Duy nhưng từ góc nhìn của Tuấn Tài. annual valentine's day highschool au shenanigans. 5/2/2023 - 15/2/2023. [đọc theo trình tự ngày publish nhé TvT]