encore une fois

85 12 5
                                    

Tôi và Duy Cương gặp lại Đình Duy vào một buổi trưa nọ, trong một căn tin đầy ắp học sinh đang hối hả ăn trưa để còn đi ngủ.

Lúc đấy, chúng tôi đang đứng mua nước, "nay tao bao nước cho", thằng nhãi đấy nói, tay cầm 50 nghìn, tai vẫn cắm tai nghe. Tôi cười viễn mãn, chẳng ngại gì mà quất luôn ly sữa tươi trân châu đường đen, bóc lột được 25 nghìn của nó. Duy Cương bất lực thở dài, tiện tay lấy lon milo rồi trả tiền luôn.

_ 12 nghìn, 12 nghìn...

Đúng lúc đó, tôi nghe thấy có tiếng thì thầm bên tai. Là Đình Duy, thằng bé đang bận lục ví của mình để lấy tiền trả cho ly trà chanh.

_ Lạ nhỉ, nãy mới thấy 2 nghìn đây mà...

_ Đây, anh cho mượn này.

Tôi ngơ ngác nhìn thằng Cương, mắt chữ a mồm chữ o, nhìn nó đưa cho thằng bé tờ tiền 10 nghìn vừa được thối lại. Quái lạ, rõ là Duy nó nói nhỏ lắm, đã vậy căn tin lại rất ồn ào, tai thằng kia bận nghe nhạc, vậy mà nó vẫn nghe được giọng nói của em nó. Không những thế, thường ngày thì thằng đấy, bạn thân của tôi từ cấp 2, Lương Duy Cương, sẽ không cho một ai mượn tiền, ngay cả tôi.

Mà giờ đây, nó sẵn sàng cho một thằng bé nó mới quen, đang thiếu đúng 2 nghìn đồng, mượn tờ 10 nghìn.

Đình Duy cứ nhìn chằm chằm vào tờ tiền, rồi lại ngước lên nhìn Duy Cương. Thấy thằng bé cứ chần chừ, không đợi được nữa, thằng Cương đặt tờ tiền màu vàng lên xấp tiền lẻ của thằng bé. Và rồi thản nhiên lấy trong xấp tiền lẻ ấy ra 8 nghìn rồi bỏ đi.

Thằng bé vẫn ngơ ngác nhìn nó đi xa, tôi cũng chẳng nói thêm gì, vội vàng quắp chân lên cổ đuổi theo sau nó.

_ Ê thằng kia! Sao trả tiền cho thằng nhóc rồi bỏ đi luôn vậy?

_ Bộ lẽ đứng đấy nhìn tiếp? Ngáo à?

_ Đm ít nhất đợi nó nói cảm ơn đi chứ? Với cả mày còn thiếu 2 nghìn, không tính đòi à?

_ Không cần.

Lạnh băng, không cần suy nghĩ nhiều. Ban đầu tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng nó không cần được cảm ơn, không cần 2 nghìn kia. Nhưng sau này hỏi lại, tôi mới biết "hôm đấy tao định mua nước rồi nhờ bạn cùng lớp đưa cho nó, nào ngờ gặp nó ở căn tin trong tình cảnh thiếu tiền nên định bao luôn, cơ mà lỡ mồm nói cho mượn nên là...". Mẹ nó, quê chết đi được.

Nhưng chúng tôi không ngờ rằng giờ ra chơi buổi sáng ngày hôm sau, thằng bé qua lớp tôi trả tiền.

Đình Duy đứng lấp ló ngay cửa, cứ ngó vô lớp, nhìn về hướng chúng tôi. Trước khi tôi có phản ứng gì thì lớp trưởng ngồi ở bàn đầu đã ra hỏi em nó.

_ Cương ơi! Có em gặp này!

Thấy thằng Cương không có một phản ứng gì, tôi húych cùi trỏ vào bụng nó, chỉ ra bên ngoài lớp. Nó không nói gì, nhẹ nhàng đi ra ngoài gặp Duy, tôi đi theo sau, đứng ở cửa lớp nghe ngóng.

_ Em trả lại tiền hôm qua ạ.

_ Ơ, Tài nó bảo em trả hả?

_ Dạ không có, anh cho em mượn thì em phải trả lại chứ.

_ Thôi thôi, cứ giữ đi, không cần trả đâu. Phiền em quá.

Tôi nhíu mày nhìn hai đứa nó, đặc biệt là Duy Cương. Dở hơi à? Hôm qua lấy 8 nghìn của thằng bé, hôm nay ẻm trả lại 2 cho tròn 10 thì bảo không cần. Thằng này bị điên thật rồi.

"Mà sao tự nhiên nó dịu dàng thế?", tôi nghe đám bạn trong lớp xì xào, và chính tôi cũng hỏi thế. Bạn thân 5 năm nó còn chẳng thèm cho mượn, mà em lớp 10 mới quen, đã vậy lúc làm quen nó chẳng thèm nói một lời, thì thằng đấy lại cho mượn mà không cần trả.

_ À vâng, vậy... em cảm ơn anh nhé!

Và hình như, tôi thấy tai của Duy Cương đỏ lên thì phải?

Béguin [ldc × pđd]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ