envoyer un message à

69 8 8
                                    

Vào một ngày đẹp trời nọ, Duy Cương bị ốm. Và đúng như cái tên ở nhà, nó nằm bẹp dí trong phòng, không lết xuống giường nổi huống chi là lết đến trường để đi học. Đề kháng nó không phải là tệ, 6 năm đi học chung với thằng đấy, nó chỉ nghỉ đúng 3 lần do bị bệnh. Nhưng một khi đã bị bệnh là nó gần như chẳng còn đủ sức để mở mắt dậy.

Và tôi cũng không ngờ Cương bị ốm lại phiền phức đến thế nào.

Trong suốt mấy tiết ngồi trong lớp, cứ 5 phút là nó nhắn cho tôi một tràn tin nhắn. Ban đầu tôi cứ mặc kệ, nghĩ là do ở nhà chán nên nó mới nhắn tin nhiều đến thế. Nhưng đến tiết tiếng Pháp, tôi bắt đầu tò mò khi thấy số tin nhắn chưa đọc đã lên đến hàng trăm. Không nhịn được nữa, tôi lén mở messenger lên để đọc, và...

_ C'est quoi ces conneries?

Tôi suýt nữa chửi thề bằng tiếng Pháp trước mặt cô.

Trong cuộc trò chuyện riêng giữa tôi và thằng bạn thân, chỉ trong vòng 4 tiết buổi sáng, Duy Cương đã nhắn hàng trăm tin nhắn có thể tóm tắt bằng 3 câu:

"Tao nhớ em nó quá mày ơi!"

"Tao muốn gặp em nó!"

"Tao lên trường gặp em nó tí rồi lết về được không nhờ?"

Tôi nhăn mặt, đọc đi đọc lại tất cả mấy trăm tin nhắn đó, đơn giản chỉ là 3 câu đấy, nhưng mỗi lần nhắn là thằng kia thay một từ, biến đổi một chút. Tôi cười khẩy, sau một hồi thì nhắn lại "thế sao không nhắn với nó đi, nhắn tao làm gì?" rồi tiếp tục chép bài.

"Nhưng mà tao đâu có acc của ẻm đâu mà nhắn..."

Hoặc là không.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, mở to mắt ra để đọc đi đọc lại tin nhắn đấy. Từng. Chữ. Một.

Hít sâu thở ra. Bình tĩnh nào Phan Tuấn Tài. Đẹp trai là phải tỉnh.

"Vcl mày đùa bố mày à?"

"Nhưng tao muốn gặp ẻm thật mà..."

Tôi thở hắt, bật lực với thằng Cương thật rồi. Tôi tắt thông báo tin nhắn rồi quay lại làm việc với cuốn vở, mặc kệ thằng kia đang la hét um sùm trong cuộc trò chuyện riêng của hai đứa.

Vào giờ ăn trưa, tôi xuống căn tin tìm Đình Duy. Thằng bé ăn trưa ở dưới đấy, chẳng phải lên nhà ăn như tôi và thằng nhãi kia. Em ấy đang ngồi ở một bàn ở góc, một mình, hình như chẳng có đứa nào trong lớp ẻm ở gần đấy cả. Em nó như ở một thế giới khác tách biệt khỏi mấy đứa kia vậy. Tôi nhanh chân đến bàn của Duy, vẫy tay chào thằng bé từ xa.

_ Ủa, anh Cương không đi chung với anh ạ?

_ Nay nó bị ốm nên nghỉ ở nhà. Sao đấy? Nhớ nó à?

Tôi hỏi đùa, nhanh tay mở messenger lên để nói chuyện với thằng kia. Tin nhắn chưa đọc đã lên gần đến một nghìn, chắc Cương nó tuyệt vọng lắm rồi. Nhớ người ta nhưng chẳng biết người ta ở đâu để nhắn, nhắn với bạn thân để than phiền lại không thấy trả lời. Chắc nó dỗi rồi.

_ Sủa nhanh để bố còn đi ngủ.

_ Lại dỗi nữa hả con chó này?

Chờ đợi tôi và Duy ở đầu dây bên kia là giọng nói ngáy ngủ, khàn đặc của Duy Cương. Tôi cố nhịn cười, thằng đấy có biết hình tượng lạnh lùng mà nó cố giữ bấy lâu nay trước mặt em nó đang dần đổ vỡ không nhỉ?

_ Đm đòi tao mở cam làm gì?

_ Sao vậy, không nhớ bạn thân mày hả?

_ Đéo, ngày nào chả gặp, nhớ nhớ con khỉ.

_ Thôi thương thương nạ, mần chi mà cáu thế.

_ Bố mệt, bố cáu đấy thì sao?

_ Anh Cương đấy ạ?

Đình Duy chen ngang cuộc trò chuyện giữa hai đứa tôi, thật ra là tôi nhờ em ấy chen ngang để chọc bệnh nhân. Đầu bên kia im lặng, tôi có thể tưởng tượng ra phần nào đó phản ứng của người kia.

_ Anh Cương ơi.

_ Ơi?

_ Anh khỏe hơn chưa ạ?

_ Đỡ hơn rồi, sáng còn chẳng ngồi dậy được cơ.

Tôi đẩy điện thoại qua cho Duy, "hai bây cứ nói chuyện đi", rồi đứng dậy đi mua nước. Từ xa, tôi thấy bé nó vui vẻ nói chuyện với Duy Cương qua điện thoại, thật ra nghe thằng kia nói nhiều hơn là nói. Vài khoảng khắc tôi còn thấy nó cười toe toét, trước khi vội vàng bụm miệng lại khi nhận ra xung quanh đang có rất nhiều người. Hai đứa nó như đang ở một bầu trời riêng vậy, một bầu trời đầy yêu thương, chỉ dành cho hai người.

_ Sao, xong rồi à, nó có nói gì không?

Đợi đến khi hai đứa gọi điện xong, tôi mới quay lại bàn. Đình Duy lắc đầu, tay ôm khư khư cái điện thoại của tôi. Hình như thằng bẹp nó đang nhắn. Nói chuyện điện thoại với nhau gần 15 phút vẫn là chưa đủ đối với thằng kia. Nhưng cũng không khó hiểu là mấy, một khi đã quen với sự hiện diện của ai đó trong đời, xa họ một chút thôi cũng đã thấy trống vắng.

_ Dạ không, anh ấy chỉ bảo chắc hôm kia mới đi học lại được thôi.

_ Ôi trời ạ, tao phải nghe nó than vãn thêm một ngày nữa á?

Duy khó hiểu nhìn tôi. Tôi cười hì hì, nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên, tay lấy lại điện thoại của mình.

_ Sáng giờ thằng chó này cứ nhắn anh miết. Nào là "tao nhớ em Duy quá mày ơi" hay "tao muốn lên trường gặp em ấy". Hay là...

Tôi để ý má thằng bé có chút sắc hồng.

_ Mày về, mày kết bạn với Cương, nhắn tin với nó giùm anh đi, cho nó bớt nhớ, ha?

Và ngày hôm sau, tôi thật sự không thấy một tin nhắn than phiền vì nỗi nhớ nhung vô tận của nó từ thằng bạn thân. Nhưng tôi phải đợi đến giờ ăn trưa để xác nhận rằng Đình Duy đã kết bạn với Duy Cương, và hai đứa đã bắt đầu nhắn tin với nhau. 

Béguin [ldc × pđd]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ