Chương 1: Tìm thấy cậu rồi.

25 2 0
                                    

"Tao vừa có tin này hay ho lắm, mày muốn nghe không Lưu Dương?"

Mái tóc màu vàng kim và đôi mắt xanh ngọc sắc lạnh ấy không thèm liếc nhìn, chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay. Bàn tay với tới cốc cappuccino trên bàn trà, từ từ mà tận hưởng. Hương vị vẫn ngọt ngào, có lẽ cậu đã nhuần nhuyễn về món thức uống này rồi. Cậu bạn ngồi đối diện chứng kiến một loạt cử chỉ ngó lơ của Lưu Dương suýt tức điên lên, may thay vẫn còn tỉnh táo để hàn huyên.

"Cái cậu con trai năm trung học chúng ta học cùng được xem là quái dị, suốt ngày cứ bám lấy mấy cái vườn cây trong trường. Để nhớ coi, hình như cậu ta tên là Vĩ Khang."

"Thì sao?"

"Thì cậu ta đang làm việc bán thời gian ở quán cafe dưới toà nhà của mày đang ở đấy."

Ánh mắt Lưu Dương bây giờ mới chịu liếc nhìn một cái, cái khí thế sắc lẹm ấy hiện rõ mồn một. Nhưng rồi lại chẳng để tâm đến nữa, vẫn cái vẻ mặt lạnh tanh cùng điệu bộ khiến ai cũng không ưa nổi.

"Tao nhớ hồi đấy, cậu ta cứ lầm lì một mình, nhưng mà cứ hễ gặp mày là cậu ta hệt một tên bám đuôi. Mà công nhận mặt mũi trông đẹp trai phết mày ạ, mỗi tội hơi..."

"Tao đi về đây."

Cậu bạn chưa kịp nói dứt câu, Lưu Dương đã chặn họng lại rồi lót cót đi về. Vì toà nhà dương ở cách đó không xa nên đi bộ một lát là tới ngay. Không biết là cậu bạn có nói gì xúc phạm không nhưng trông vẻ mặt u ám hơn bình thường và chân tay cũng nhanh nhẹn hơn nữa.

Gần đến toà nhà, một quán cafe mèo đập vào mắt, nhưng không phải vì cái biển thông báo của quán đập vào mắt rồi đứng yên lại nhìn, mà là vì cậu trai tóc màu hạt dẻ phủ xuống tận mi mắt cùng nụ cười chói sáng với cử chỉ đang ôm mèo trong tay. Đã bao nhiêu năm rồi, cậu ta vẫn luôn giữ tính cách và sở thích đó, cứ ôm mèo là cười tít cả mắt, bàn tay thon dài đang sờ lên bộ lông mềm mại không tách rời. Cơ thể Lưu Dương bỗng có chút lay động, bước chân không kiềm được liền nhấc từng gót đến quán cafe. Mặc cho lúc nãy có uống cốc cappuccino, Dương vẫn đến quán và gọi thêm một cốc y như thế.

"Cho tôi một cappuccino."

Âm thanh trầm ấm vang lên phía sau, cậu trai tóc màu hạt dẻ không kiềm lòng được mà quay người lại. Hình như là người quen, nhưng sao trông cậu khó xử và lúng túng đến thế. Bàn tay to lớn của Lưu Dương tự dưng bắt lấy tay của cậu trai.

"Cậu là Vĩ Khang đúng không?"

Một cơn gió se se lạnh luồng tới, không khí tuy lạnh nhưng sao hai trái tim vẫn nóng rõ, đôi lúc còn chậm lại một nhịp. Mái tóc nâu màu hạt dẻ của cậu trai nhân viên bay hẳn qua một bên, làm lộ rõ đôi mắt màu ánh cam đặc trưng. Cái tạp dề hình mèo dễ thương cũng phấp phới theo, con mèo có bộ lông xù trên tay cậu cũng vì lạnh mà nhảy xuống nền đất rồi vụt thẳng vào trong quán.

"Không, cậu nhìn nhầm người rồi." Cậu trai nói thế xong liền quay vô trong chuẩn bị thức uống, mặc cho lưu dương có ngơ ngác đứng tại chỗ.

Tuy bị bỏ lại nhưng Lưu Dương vẫn cố giữ bình tĩnh mà kiếm chỗ ngồi. Nói là kiếm chỗ ngồi thế nhưng cậu lại lựa chỗ gần cậu trai nhân viên nhất để trông ngóng. Nghe có vẻ là một tên biến thái nhưng thực chất Lưu Dương chỉ muốn đính chính lại có phải bạn học cũ không. Mọi hành động, cử chỉ của cậu nhân viên đều lọt vào tầm mắt của Lưu Dương. Từ cái cách chăm sóc cây xanh, đến cái nâng niu từng sợi lông của mèo mà chải chuốt cẩn thận, xong rồi lại cái cách cậu nhân viên cười với khách hàng.

Again and moreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ