Chương 10: Ra mắt.

6 2 0
                                    

Cái nắng ban mai chiếu qua khe cửa sổ, luồng vào tấm mành che đậy. Một tia sáng chói chang phóng thật khẽ rơi vào mí mắt của Lưu Dương. Cậu chợt tỉnh giấc, đôi mi hé mở, sự mơ hồ còn đang dao động nhưng rồi đã khỏi. Dương thấy Vĩ Khang nằm kế bên cậu và trong lòng Vĩ Khang đang ôm lấy cậu thật chặt, như muốn nói rằng sẽ không rời xa nhau. Mái tóc màu nâu hạt dẻ lớt phớt, làn da của Khang trắng lắm, hình như là do di truyền, thế lại càng tôn lên vẻ đẹp mã của cậu. Lưu Dương đưa tay lên sờ mái tóc đang rũ rượi, từng sợi mềm mịn như tơ lụa và còn uốn lượn sóng nữa.

Vĩ Khang mở mắt, tay nắm tay Lưu Dương, cậu nhìn Dương bằng cặp mắt tình rất tình.

"Em tính làm gì đấy?"

"Không, không có gì, em chỉ muốn sờ tóc anh."

Khang cười nhẹ rồi nằm thấp đầu xuống để vừa tầm với của Lưu Dương. Vĩ Khang nghĩ nếu Dương hoạt động mạnh quá thì eo sẽ rất đau, bởi đêm hôm qua cả hai đã lấy lần đầu của nhau về tạo dấu ấn cơ mà.

Lưu Dương sờ sờ tóc đến chán rồi lại vùi đầu vào ngực của Vĩ Khang, nũng nịu ôm ấp và chẳng muốn xuống giường chút nào. Khang cũng đành chịu, mặc cho Dương rúc đầu vào, còn cậu thì dịu dàng thơm lên tóc của Dương. Cái mùi thân thuộc dễ chịu này không khỏi thoát được cõi u mê, chỉ có thể tiếp tục ngửi tiếp. Hương tóc là mùi hoa kiều mạch, loại hoa mà Vĩ Khang cực kỳ yêu thích, ô hoá ra là Dương vẫn luôn dùng loại dầu gội này. Khang cười thẹn.

Vĩ Khang an tâm lắm, bởi vì bên cậu đã có Lưu Dương, cái cơn đau quằn quại do căn bệnh tim thường tái phát chẳng còn mấy và thói quen suy nghĩ nhiều cũng khỏi hẳn.

Ngày đầu mùa nên còn xót lại tia nắng yếu ớt của mùa thu, đông năm nay cũng chẳng khắc nghiệt mấy, chỉ buốt giá mấy hồi.

Nhịp tim hoà thành làm một, hơi thở chuyển động uyển chuyển, từng làn hơi như muốn sưởi ấm lòng ngực đối phương. Dẫu cho trời này có rét cách mấy cũng bị cái ôm thắm thiết đầy lãng mạn đánh bại. Mùa của những cái nắm tay, nay đã trở thành mùa của sự hồi tâm chuyển ý của các đôi tình nhân. Cả Lưu Dương và Vĩ Khang cũng thế.

"Không thích anh mấy chỉ yêu anh."

Đôi ba câu từ của Lưu Dương thì thầm vào tai, từng chút như mũi tên của thần tình yêu bắn xuống xuyên thủng tim của Vĩ Khang. Ôi chao, ngọt ngào biết bao.

"Nằm thế này đủ rồi Dương Dương, dậy nào, để anh làm bữa sáng cho em."

Lưu Dương gật đầu nhanh chóng nhưng hông cậu đau dữ đội khi cử động mạnh. Cơ mặt nhăn nhó lại vì nhức nhối, Vĩ Khang thấy vậy liền bế cậu lên, bước ra khỏi phòng.

"Em đi được, không sao đâu."

"Là đi được dữ chưa? Hông em đau đến chết đi sống lại rồi còn bảo đi được, anh bế, nằm im đấy." Vĩ Khang sốt sắng quở trách mắng Lưu Dương, tuy là lời trách nhưng còn đan xen sự quan tâm của Vĩ Khang nhiều đến nhường nào.

Vĩ Khang đưa Lưu Dương vào phòng tắm, cẩn thận lau thân thể cho cậu. Vì Khang không để ý nên Lưu Dương lúc này đang ngại đỏ bừng cả mặt. Cậu chưa từng để cho ai lau người giúp cậu cả, nên bây giờ có hơi nhạy cảm.

Again and moreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ