Chương 2: Nụ hôn của hoa sen đá.

14 2 0
                                    

Lưu Dương đã ngồi ở quán cafe mèo này đã mấy tiếng đồng hồ rồi, không lẽ cậu ta tính dán chân ở đây hết quãng đời còn lại luôn sao. Quán vốn đã vắng bóng người ra vào vậy mà giờ quán chỉ còn lại một tên sợ mèo cực cấp. Hình như là bản thân cậu nhận thức được việc ở đây quá lâu nên vội vàng trở về nhà với tâm trạng bất ổn xen lẫn với một chút mong đợi (tìm lại được người bạn cũ nên xem cậu ta phấn khỏi chưa kìa). Chân tay loạn xạ tung xì ngầu lên hết, cách lướt đi trên nền đất cũng nhanh hẳn.

Căn hộ của Lưu Dương phải nói là tít tận tầng hai mươi lăm, vừa bước vào từ sảnh liền thấy thông báo to đùng "thang máy đang được sửa chữa vui lòng đi cầu thang bộ". Lưu Dương chết đứng tại chỗ thầm rủa người làm hư thang máy, bắt một người ở tầng trên cao phải đi bộ, coi có giết người không cơ chứ. Cái cầu thang dành cho người đi bộ lúc này hệt như máy chạy bộ, làm hao kiệt sức sống của người khác. Lưu Dương cố gắng chạy, hết chạy rồi đến đi bộ, hết đi bộ lại đến lê lết trên mặt sàn. Có vẻ cậu ta muốn tự hủy vẻ bề ngoài lạnh lùng mà bản thân cố gắng xây dựng.

Sau gần một tiếng đồng hồ cuối cùng Lưu Dương cũng lên đến tầng hai mươi lăm, liền thở hì hục. Trên mặt cũng xanh mét hết cả rồi, chân tay tê cứng vì đã chạy liên tục suốt gần một giờ đồng hồ.

Vừa bấm mật khẩu nhà, mở cửa ra Lưu Dương liền lao thẳng vào phòng thở hổn hển. Chắc là vì cố sức chạy lên cầu thang nên bây giờ người cậu đã rã rời, tay chân mệt mỏi đến độ không đứng vững được mà ngã xuống giường. Lưu Dương nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ.

Trong cơn mơ màng, cậu bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Ánh mắt đó vẫn luôn dõi theo cậu, cái ánh mắt tràn ngập niềm tin và hy vọng, cả mái tóc xoăn nhẹ màu nâu hạt dẻ. Chàng trai trong giấc mơ đang nhìn cậu với một tâm trạng thất vọng, là vì sao? Lưu Dương cũng không biết. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang bên tai.

"Dương, mày bị gì vậy?" À ra là Minh Viễn, cái thằng mà đã theo chân Lưu Dương từ thời còn học trung học. Cơ mà sao nó lại ở nhà Dương? Vẫn là một thắc mắc.

"Là sao?"

"Lúc vừa về đến nhà mày liền chạy vào phòng rồi không có chút gì gọi là quan tâm đến anh em thân thiết là tao. Rồi tao cứ thấy mày nằm lì trên giường mà cơ thể cứ dùng dằng ấy, lâu lại lên tiếng gọi ai. Có chuyện gì không? Trông mày không ổn tí nào."

"Mày còn nhớ Vĩ Khang không?" Lưu Dương trầm ngâm hỏi.

"Tất nhiên. Khi chúng mày chia tay nhau, Vĩ Khang đã dọn đồ đến nơi nào đó biến khỏi tầm mắt của mày. Nói mới nhớ từ lúc đó đến giờ, cả mày là người trong cuộc còn không biết lí do tại sao chia tay cơ mà."

"Tao gặp lại được Vĩ Khang rồi."

"Gì? Thật à? Nghe ảo thế. Hiếm khi thấy chuyện này ngoài đời à, thường thường mấy vụ như này tao chỉ thấy trên phim, tiểu thuyết hay mấy bộ truyện tranh thôi."

"Nói thật đấy. Vĩ Khang đang làm việc bán thời gian ở quán cafe dưới căn hộ của tao."

"Oan gia ngõ hẹp thế nhỉ? Chắc có lẽ Lưu Dương nhà ta cũng khoái lắm chứ. Một thời say đắm cơ mà."

Again and moreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ