Chương 12: Nút thắt gỡ bỏ.

14 2 0
                                    

"Khang, em xin lỗi." Lưu Dương chạy thật nhanh để đuổi kịp Vĩ Khang, vì Khang đang giận nên bước chân nhấc lên nhanh lắm.

Lưu Dương nắm tay của Vĩ Khang lại, cậu sợ Vĩ Khang vì chuyện này sẽ đi nữa, cũng sợ bản thân làm Vĩ Khang tổn thương. Khang thì vẫn đứng xoay lưng lại với cậu, không nhìn lấy cậu dù chỉ một lần. Bóng lưng cao gầy đang đối diện cậu, thái độ hờ hững chẳng chứa chấp.

"Không sao đâu, anh hiểu em chỉ là vì công việc thôi." Nói là vậy, nhưng trong lòng cậu, cậu biết rõ bản thân đã nhìn thấy gì, chỉ là không muốn chấp nhận hiện thực trước mắt.

Vĩ Khang lấy tay của Lưu Dương đang bám víu ra rồi cậu về thẳng nhà, cậu không đến đây để rước Lưu Dương nữa.

Lưu Dương vội lái xe về nhà, thân thể tràn đầy sự lo âu. Cậu lái xe với một tốc độ cao vút, băng qua hàng loạt chiếc xe ô tô, lạng lách cả xe tải. Dương lo lắng gọi điện thoại cho Vĩ Khang, một tay cầm điện thoại nhấn nút, một tay cầm tay lái.

Tít tít tít, người nhận hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau hoặc để lại lời nhắn.

Năm, sau cuộc gọi như thế rồi và lần nào cũng thế cả, lần nào cũng không liên lạc được. Thấy không gọi được, Lưu Dương nhắn tin, vì chỉ có một tay nên bấm phím rất khó và chẳng thể nào nhìn đường được.

Đến một ngã tư, đèn đỏ dừng xe. Nhưng xe của Lưu Dương vẫn tiếp tục di chuyển, nôm na gọi là vượt đèn đỏ.

Rầm.

Đường xá rối tung xì ngầu, xe này đẩy xe kia, xe kia đẩy xe nọ, xe Lưu Dương bị kẹt cứng trong bầy xe ô tô. Tiếng va chạm vô cùng lớn, làm cho người đi đường giật thót cả mình, khi xoay lại đã là một khu xe chẳng thể nào nhúc nhích.

Lưu Dương ngồi trên xe, tay vẫn còn cầm điện thoại, tin nhắn được gửi qua nhưng không toàn vẹn.

"Khang Khang, em xin lỗi, em đang trên." Chỉ vỏn vẻn một câu chưa hoàn thiện và năm, sáu cuộc gọi nhỡ.

Máu rơi lách tách từng giọt trong xe, Lưu Dương vẫn còn mở mắt, cậu gắng gượng xem lại hôm nay là ngày thứ bao nhiêu.

Ngày 23 tháng 12 năm 20xx.

"Thì ra bây giờ đến lượt em không thể giữ lời hứa."

Trên xe của Lưu Dương, mảnh gương cửa xe bị đập vỡ tan thành nhiều mảnh đâm chi chít lên người Lưu Dương. Đầu Dương bị va chạm, đập vào tay lái, rách toẹt một đường dài trên trán. Trên khoé mi vẫn còn vương giọt sương và tay nắm chặt lấy điện thoại.

Một tràn ký ức hiện lên trong vòng mười hai giây, tái hiện lại những khung cảnh vừa đau thường vừa hạnh phúc của cả cuộc đời cậu.

Từ lúc quen biết Vĩ Khang cho đến kết thúc ra sao, những lời nói mật ngọt luyến láy không tài nào quên.

"Tất cả ở đây đều do cậu trồng à?"

"Vậy đừng đợi, thế sẽ không mệt."

"Hẹn hò đi."

"Ôm một cái rồi về được không Dương Dương?"

Again and moreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ