Chương 8: Chưa thể từ bỏ.

7 2 0
                                    

Đứng trước bia mộ của Mạn Nhu, Kiều Chi không nhớ rõ bản thân đã đi đến nơi này bao nhiều lần kể từ khi Mạn Nhu ra đi. Mỗi một năm, 365 ngày, 4 mùa. Từng khắc, cứ mỗi một khắc Kiều Chi sẽ luôn nhớ lại quá khứ, cậu dằn vặt bản thân mình trong ngục tối, một giây trôi qua, sẽ là một nỗi đau hiện lên.

Cũng như bây giờ, Kiều Chi đã quỳ thẩn thờ ở đây hai tiếng đồng hồ, Lưu Dương, Vĩ Khang, Minh Viễn đứng cùng mà lòng không xót không thể nào chịu nổi. Lưu Dương nhau mày giận dữ.

"Tao đã bảo mày bao nhiêu năm rồi, 8 năm rồi đấy Chi, sao mày vẫn không chịu buông bỏ quá khứ rồi sống một cuộc đời mới đi?"

Kiều Chi bình tĩnh, không một chút tiếng động, hơi thở nặng nhọc phát ra như muốn xuyên thủng tim người ta. Lưu Dương tức đến phát điên, vì lo cho người bạn thân mà nóng nảy la rầy.

"Dương, mày nói xem, nếu tao không tỏ tình Mạn Nhu, vẫn tiếp tục bên cạnh Mạn Nhu làm một người bạn thân, vẫn tiếp tục âm thầm quan tâm Mạn Nhu, thì chắc bây giờ sẽ không xảy ra chuyện ra đi nào cả. Lỗi là tao đã bắt ép Mạn Nhu vào con đường này, cả đời tao và cả kiếp sau đều phải chịu trách nhiệm."

"Mày bị điên à, lỗi không phải của mày, lỗi là của hai người sinh ra Mạn Nhu. Chính họ là người khiến Mạn Nhu ra đi như thế, mãi là như vậy. Mày đừng bi quan."

Càng nói, Lưu Dương càng lớn tiếng, khi nghĩa trang bình thường vắng vẻ, không tiếng nói, giờ lại vì cuộc cãi vã mà phá tan không khí trước đây. Minh Viễn thấy chuyên bất bình.

"Hai bọn mày có thôi đi không? Lưu Dương, chuyện của nó cứ mặc nó đi. Còn mày, Chi, đã bao năm như thế mà không từ bỏ, lụy đến vậy sao?"

"Dương Dương, được rồi đừng nói nữa." Vĩ Khang nhẹ giọng khuyên bảo Lưu Dương, hòng tránh cãi vã ngày một lớn hơn.

"Bỏ đi, tao không nói nữa. Tao khát rồi, mày ở đó đi Chi, bọn tao không rảnh mà đứng trồn chừng mày hoài đâu."

Lưu Dương kéo tay áo Viễn và Khang đi ra quán cafe gần nhất, suốt chặn đường, Dương cứ trưng ra bộ mặt nhặng xị, cứ cau có khó chịu và không nói lời nào. Tuy không nói ra nhưng trên mặt đã hiện rõ ra tiếng lòng, Vĩ Khang chỉ còn biết cười trừ.

Phía sau là Kiều Chi đang ủ rũ, chân đã quỳ đến mức hai đầu gối sưng tấy và bủn rủn như muốn ngã khuỵu mà vẫn cố sức chống đỡ. Tóc Kiều Chi năm cấp ba dài lắm, ngang hông lận, nhưng kể từ khi xảy ra chuyện với Mạn Nhu, không hề thấy mái tóc đó dài ra một lần nào nữa. Cũng dễ hiểu, vì hồi cấp ba, người tóc ngắn ngang bả vai duy nhất trong hội bạn là Mạn Nhu. Qua đó, Kiều Chi muốn níu giữ lại một hình bóng còn sót lại của Mạn Nhu trên người cậu như một phiên bản thay thế.

Bên Lưu Dương lúc này đang mua thức uống, giận thì giận nhưng không thể nào bỏ mặt bạn bè được, bao nhiêu năm chơi với nhau cơ mà. Lưu Dương âm thầm gọi một cốc matcha đá xay (là thứ thức uống Kiều Chi yêu thích).

"Quay lại nghĩa trang đi."

Minh Viễn và Vĩ Khang ậm ừ, dù có không trả lời đi chăng nữa thì Lưu Dương cũng hiểu rõ hai người, nên việc ậm ừ như vậy thì cũng là lẽ thường tình. Vĩ Khang đi nhanh lên một bước để kịp với Lưu Dương, thấy Dương lúc này đã buồn hiu, cơ mặt xệ xuống. Khang lấy tay bẹo má Lưu Dương.

Again and moreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ