Chương 3: Tôi sẽ không rời đi đâu.

9 2 0
                                    

Đầu giờ chiều, âu cũng là lúc Vĩ Khang chuyển ca làm, nói là chuyển ca chứ thật ra Khang có một tiệm hoa, buổi sáng cậu làm ở tiệm của mình và đến đầu giờ chiều thì đến quán cafe. Vì Vĩ Khang đã ra ngoài xã hội tự lập kể từ khi cậu học xong cấp ba, sau đó vừa đi làm để kiếm tiền đóng học phí đại học và tự chi trả cho sinh hoạt cá nhân. Bởi lẽ cậu sắp xếp thời gian biểu rất chặt chẽ.

Trên đường đến quán cafe, Vĩ Khang trông thấy bóng lưng quen thuộc, cậu chậm chậm lặng lẽ theo phía sau vì trông người ấy có vẻ kiệt sức. Vừa định bước chân nhanh hơn để xem mặt mũi thì người phía trước nặng nhọc ngã khụyu xuống. Vĩ Khang nhanh nhẹn đến dìu đỡ, đối với cậu, người phía trước chỉ cần dùng một cánh tay thôi là cũng đủ. Cậu dịu dàng ân cần đặt người vào trong lòng, nhấc bổng lên liền cảm thấy người này quá quen thuộc rồi. Hơi ấm từ cánh tay và cách cậu ôm người trong lòng toả ra, không khí có chút mù mờ. Vĩ Khang mau chóng xem mặt của người trong lòng cậu, ô hoá ra là Lưu Dương, cậu hoảng người đôi chút. Trong phút chốc đã đỏ mặt và cơ thể tăng vụt lên mấy độ.

Vĩ Khang thấy Lưu Dương trông khá bất thường, mọi hôm Dương chỉ tan ca vào lúc trời chập chờn tối muộn chứ đâu có tan ca vào đầu giờ chiều thế này. Nghĩ mới để ý, thân nhiệt của Lưu Dương nóng ran, như muốn thiêu sống Khang vậy. Cậu hớt hải dùng mu bàn tay sờ lên trán Lưu Dương, nóng quá rồi, kể cả luồng khí trong người nhả cũng dày đặc và khắc nghiệt hơn bình thường.

Đối với Vĩ Khang thì khu vực ở đây cũng khá quen thuộc nên cậu dễ dàng đánh hơi được bệnh viện gần nhất. Ba chân bốn cẳng ôm theo Dương chạy thẳng đến đó, Vĩ Khang sợ không may Lưu Dương xảy ra chuyện thì bản thân cậu lại phải hối hận cả đời. Nét mặt cũng do đó mà biến sắc, từ lo lắng đến sợ hãi đều hiện rõ.

Bên ngoài phòng chờ, Vĩ Khang bồn chồn đến độ cứ đứng lên rồi đi qua đi lại, không tài nào yên phận ở ghế được. Vị bác sĩ vừa bước chân ra khỏi cửa, cậu đứng lên nhanh chóng rồi ân cần hỏi han:

"Tôi là người nhà của bệnh nhân họ Lưu bên trong, bác sĩ cho hay cậu ta vẫn ổn chứ ạ?"

"Là người nhà à, sao cậu lại để bệnh nhân làm việc quá sức như vậy? Bệnh nhân đã làm việc căng thẳng liên tục dẫn đến sốt cao, tình trạng tuy không quá lớn nhưng cũng không nên ỷ lại, cậu nên chăm sóc bệnh nhân chu đáo hơn."

"Vâng. Vậy bệnh nhân phải ở đây đến khi nào mới được xuất viện ạ?"

"Khi nào cậu ta lấy lại sức khoẻ, ít nhất là một tuần. Người nhà nhớ chăm sóc bệnh nhân cẩn thận."

"Vâng."

Vĩ Khang bất ngờ, cậu chỉ rời đi chừng ấy năm mà Dương lại ra nông nỗi này. Trong lòng, cậu quyết tâm sẽ chăm sóc cho Lưu Dương một cách lặng lẽ. Vĩ Khang về mang một đoá hoa kiều mạch nhân tiện nấu ít cháo mang lên bệnh viện lại. Vì là lặng lẽ, nên cậu chỉ đặt hộp cháo và bó hoa trên bàn gỗ kế bên giường Lưu Dương. Ngồi ngắm nhìn cảnh Dương đang chìm sâu vào giấc ngủ thoải mái, cậu cũng rủ bỏ lòng mà cười tình một cái. Sau đó lại cẩn thận viết giấy ghi chú dán lên mặt bàn.

Vĩ Khang bước ra khỏi phòng liền chạm mặt Minh Viễn, cảm nhận thấy người quen, cậu liền cúi mặt xuống không dám nhìn trực diện. Minh Viễn cũng thấy lạ, người vừa đi qua có dáng người quen thuộc lắm mà Viễn lại không nhớ nổi là ai. Viễn cũng không mấy quan tâm nên đi vào phòng bệnh của Lưu Dương luôn. Dương thức giấc vẻ mặt ngờ nghệch, thằng bạn của cậu tốt đến thế ư, sao đó giờ cậu không biết nhỉ.

Again and moreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ