Công việc của Lưu Dương ngày càng chất đống, nhiều đến không kể xiết. Cậu mỗi ngày đều nằm trên tập tài liệu dày cộp và phải luôn giữ tỉnh táo để hoàn thanh công việc. Dương chợt nhớ ra cũng lâu rồi cậu không đi chơi công viên giải trí, suy nghĩ có nên rủ Vĩ Khang đi cùng. Cơ mà nghĩ đến Vĩ Khang, Dương thầm nghĩ: "Cái tên chết bầm đó mấy ngày rồi không nhắn tin gì cho mình, chắc là lại giở trò bỏ rơi mình lần nữa đây mà". Lưu Dương tức tối mà đến cơ thể cũng phản ứng nóng bừng theo, nhân viên đi ngang qua cậu liền phát sợ nên mỗi lúc ai cũng tránh né Dương, người ta sợ sẽ làm gì khiến cho cậu nổi cáu nên chả dám lại gần.
Chiều tan làm, Lưu Dương nghĩ ngay đến việc ghé sang quán cafe mèo của Vĩ Khang đang làm, nhằm uống cappuchino cơ mà thật ra tâm tư của cậu lúc này chỉ có đến gặp "người ta".
Đến nơi, Lưu Dương thấy Vĩ Khang đang chăm chỉ làm việc, cậu lén lút chậm rãi đi về phía Khang. Dùng ngón tay gõ gõ lên vai của Vĩ Khang thật nhẹ mấy cái, đủ để cho người khác có cảm giác.
"Sao cậu không nhắn tin cho tôi? Tôi đã đợi lâu lắm rồi đó."
Vĩ Khang xoay người lại, bối rối nhìn Dương. Hai ánh mắt nhìn nhau không chớp, chúng vừa chứa đậy sự nhớ nhung vừa ngại ngùng không dám mở lời. Thấy vậy, Lưu Dương đành dùng sức kéo Khang vào một góc tối, bày tỏ nỗi lòng ấm ức:
"Tôi đợi tin nhắn cậu mấy ngày rồi, chả nhẽ một lời hỏi thăm cũng không? Có biết là buồn lắm không?"
"Tôi xin lỗi..."
"Thay vì xin lỗi, cậu có thể hẹn tôi đi chơi đấy." Lưu Dương nháy mắt một cái, dường như cậu chỉ chờ ngày này lâu lắm rồi vậy.
"Công viên giải trí không? Tôi nhớ là cậu rất thích vòng đu quay."
"Chốt."
Lưu Dương cười rạng rỡ, cậu thầm nghĩ: "Ra là Khang vẫn nhớ sở thích của mình." Sau những ngày dài đằng đẵng chờ đợi thì hôm nay trên nét mặt Lưu Dương cũng có chút phấn chấn.
"Cho tôi một cappuccino mang về."
Vĩ Khang gật đầu rồi vào quầy tính tiền rồi đi làm món thức uống mà Lưu Dương cực kỳ thích.
nó 1¹
Đây không phải là lần đầu Dương thưởng thức đồ uống ở đây, chỉ khác cái ở lần đầu tiên Vĩ Khang là một người vô cùng trầm tĩnh, có chút chảnh choẹ nữa. Nhưng lần thứ hai này, cử chỉ Vĩ Khang cũng trở nên dịu dàng và đằm thắm hơn. Ánh mắt Khang dành cho Dương không còn ghét bỏ nữa, thay vào đó là ánh mắt tình rất tình."Cappuccino của cậu, chiều 5 giờ ngày mai được không?"
"Sao cũng được hết, chiều mai tôi rảnh."
_____
Hồi ức bốn.
"Chiều 5 giờ ngày mai sau khi tan học, cậu rảnh không Dương?"
"Chỉ cần là cậu thì tôi lúc nào cũng rảnh cả."
Đúng chiều hôm sau, chuông reo tan học, chỉ vì cái tính chậm chạp lề mề của Lưu Dương nên Vĩ Khang đành phải tiến lên bàn của Dương, từng chút nhặt dụng cụ học bỏ vào balo Dương. Khi xong rồi thì cả hai cùng đi ra về, cái bóng phản chiếu trên mặt đường rõ nét, cả cái nắm tay dạo bước cũng được đan xen với nhau có thể thấy rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Again and more
Short StoryAuthor: Akira. Title: Again and more. Trạng thái: On-going. Thể loại: Boylove, HE, h. Couple chính: Vĩ Khang x Lưu Dương. Couple phụ: Chu Y Nam x Minh Viễn, Kiều Chi x Mạn Nhu. Văn án: Mắt chạm mắt, hai cậu thiếu niên vô tình thấy nhau rồi cũng vô t...